Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ chúng ta chỉ là bạn......
Cho đến 1 ngày...

Chúng ta cùng bước vào cấp 3. Theo đuổi ước mơ với 1 ngôi trường. Không hiểu vô tình là định mệnh mà thế giới này lại mang cậu đến. Cậu là bạn tôi, chúng ta ngồi cùng bàn, bởi lẽ cậu là 1 người khá đẹp trai nên ai cũng ganh tỵ với tôi khi được ngồi cạnh cậu.
Ban đầu tôi chẳng thích cậu chút nào bởi bì cậu rất ít nói và dường như chẳng bắt chuyện với ai. Nhưng tháng năm ấy trôi qua, tôi mới biết trái tim cậu thật sự ấm áp lắm.

Hôm ấy trời mưa, mưa tầm tã, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ngồi sau cậu, cậu chở tôi về trên chiếc xe Xmen màu đen ấy....tôi thoáng nhận ra tim mình có chút gì đó rung động. Bởi vì tôi là cô gái đầu tiên được cậu chở về chăng? Không, mà là bởi vì trong cơn mưa hình ảnh của cậu đẹp hơn trong mắt tôi. Nhưng cậu có biết không? Cái rung động ấy nó khiến tôi khó chịu lắm, nó dày vò tâm trí tôi. Có phải đây là một tình yêu? Hay chỉ là một cơn say nắng? Không hiểu sao trái tim tôi cứ dần bị thuyết phục bởi những lời cậu nói với tôi, những việc cậu làm vì tôi.

Có nhiều khi tôi muốn đổi chỗ lắm. Bởi tôi muốn tìm một người bạn để cùng nói chuyện, cùng vui vẻ cười đùa với tôi chứ không phải '1 hot boy lạnh lùng' như cậu. Nhưng không hiểu sao giữa bao cô gái cậu lại ra kéo tay tôi về chỗ? Khoảnh khắc ấy nó ghi sâu vào tim tôi. Nó khiến tôi không còn đủ can đảm xin đổi chỗ nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ cậu thích tôi bởi vì cậu không chịu ngồi cạnh ai ngoài tôi cả, bởi vì cậu không đi prom với ai ngoài tôi, bởi vì cậu chấp nhận đường xa để đưa tôi về và là bởi vì '1 bức tượng' như cậu lại dám gạt bỏ bản thân để ra kéo tôi về. Nhưng rồi tôi lại gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và cho đó là những việc làm của một người bạn bình thường, tôi luôn cho rằng cậu đã thích người khác mất rồi và tôi nghĩ một người như cậu thiếu gì cô gái xinh hơn, giỏi hơn thích tại sao cậu lại phải thích tôi cơ chứ?

Và thế rồi những cơn say nắng cứ tiếp tục dày vò tâm can tôi. Cho đến khi mà tôi biết được người bạn thân của tôi cũng thích cậu và nó giận tôi, ghét tôi bởi cậu chẳng để ý đến nó, bởi hôm ấy cậu đèo tôi về. Bối rối và hoang mang tôi chẳng biết phải cư xử như nào cả. Thực sự giờ phút này tôi chỉ biết tự dày vò trái tim mình

-Này cậu, thật ra trong cậu có chỗ cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro