Chap 1 : Quá khứ của tôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi thật nhạt nhẽo khi suốt ngày này sang ngày khác phải ngồi máy bay vòng vèo qua lại mấy cái concert , show mệt đến bả hơi tai . Vì những người hâm mộ mà tự vắt đến cạn sức lực của chính bản thân mình . Tôi là Trịnh Tấn Phong , người đã nhận được cơ hội sang Pháp làm thực tập sinh để rồi giờ đây thành công rực rỡ . Hơn một năm qua tôi đã gặt hái được biết bao thành công và những chuyện đau đầu cũng lọt vào đó . Mai là ngày sinh nhật của tôi , tôi muốn mang kết quả của những giọt mồ hôi , ý chí để khoe khoang với Minh Dương , thằng bạn thân nhất khi tôi còn ở Việt Nam . Tựa đầu vào cửa kính máy bay , trong lòng có chút muốn lẩn tránh chú ấy , người đầu tiên cho tôi cảm giác thế nào là yêu thật sự . Trong giấc mơ , kí ức của tôi như một cuốn băng phát lại , tự hào thì ít , tiếc nuối thì nhiều ....
Rảo bước trên con đường đến trường cùng người bạn thân , chiếc guitar được khoác đằng sau lưng tôi cũng đủ khiến bao cô gái mê mệt . Chúng tôi là youtuber nổi tiếng trên mạng với vô vàn những khúc ngẫu hứng hot đến bỏng mắt . Minh Dương sở hữu giọng ca ngọt ngào hiếm gặp còn tôi thì có trình độ chơi guitar khỏi phải bàn cãi . Đương nhiên là tôi biết hát , nhưng tông giọng khác nhau hoàn toàn . So với giọng ca ngọt ngào của Minh Dương thì giọng tôi lại trầm lắng , trưởng thành . Lại là một ngày đến trường nhàm chán với những cái lý thuyết khiến tôi phải đau đầu . Gục xuống bàn , tôi chợp mắt bù lại sau những đêm thức trắng để viết lời bài hát ... à ừ thì chủ yếu là tôi chơi game . Trước giờ tôi là người khá tuỳ tiện với việc yêu đương , tuy vậy mối tình gần đây cũng là khoảng thời gian lâu nhất của tôi , đúng tròn một năm . Khi chia tay , bọn tôi vẫn là bạn bè chỉ là có chút né tránh khi gặp nhau để tôn trọng cuộc sống của đối phương .
" Reng reng " ~ Ôi chao tiếng chuông cứu rỗi linh hồn tôi cũng đã vang lên . Người người ào ạt đi ra khỏi lớp học , cho đến khi chỉ còn tôi và Minh Dương . Tôi chưa ngủ đủ giấc nên vẫn nằm trườn ra bàn , nhắm chặt mắt . Tôi thích khoảng thời gian yên tĩnh này nhất , không có những lời giảng nhức não , tiếng nô đùa của bọn bàn trên chỉ có tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim hót liêu xiêu , một khung cảnh yên bình đến lạ . Từ dãy bàn trên Minh Dương nhẹ đi xuống ngồi cạnh tôi , vỗ vai :

- Tấn Phong ! Đừng ngủ nữa , mọi người đi hết rồi kìa .

Câu nói ấy phát ra thản nhiên đến nỗi tôi đã đinh ninh được trước rằng cậu ấy sẽ nói như thế . Cũng phải thôi , ngày nào cậu ấy chẳng gọi tôi , cứ dần dần như thế mà tạo thành một thói quen kì cục . Vò đầu cho tỉnh ngủ , tôi quay sang hỏi Minh Dương :

- Này , mấy tuần rồi tao với mày không ra video trên youtube đấy . Mày có ý tưởng gì không ?

- Sắp tới là lễ tình nhân , thật tình cờ là chú tao có một quán trà nhỏ . Có lẽ khi mày pha một loại thức uống ngọt ngào , biết đâu lại có hứng sáng tác . Vì ngồi ngắm phong cảnh quán mà tao sáng tác ra được đoạn " Tình Cờ " , lần đầu tiên tao với mày đổi vị trí cho nhau đấy . ( MD : đàn , sáng tác giai điệu và lời TP : hát ) .

- Có thể đó là một ý tưởng không tồi , thứ bảy tuần này triển luôn đi !

Minh Dương lấy chiếc gương từ trong túi áo tôi ra , nó giơ ra trước mặt , vuốt tóc tự đắc :

- Haiz , nghĩ cũng tội ghê . Những bạn hâm mộ tao đã bao lâu rồi chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của người con chúa trời như tao nhờ .

Tôi đứng bật dậy , ghì Minh Dương bằng hai cánh tay , rồi giựt lại gương :

- Thôi đi ông tướng , nếu vẻ đẹp của mày nói được thì điều đầu tiên nó nói là van xin mày đừng tâng bốc nó lên tận trời cao nữa đấy !

- Mày chính là ghen tị với vẻ đẹp của tao . Thôi được rồi , tuy vậy nhưng vì là nghĩa vụ của một người bạn nên tao cho phép mày được ghen tị đó !

Tôi lắc đầu , chịu thua với sự ngớ ngẩn của nó . Thu dọn đồ đạc bọn tôi rời khỏi trường . Đây thực sự là thời gian thích hợp để ra về , chẳng phải đẩy nhau để được ra cổng rồi toán loạn lên tìm bạn mình . Có những người có một nửa của mình khác khoa như tôi của ngày trước thì phải chạy một mạch ra khoa ấy vì chỉ cần một phút thôi là đủ để sân trường chật kín người , muốn tìm nhau cũng khó khăn . Đang đi một lúc , thì tôi ngoảnh lại vì bỗng nhiên thằng Minh Dương dừng chân . Nó đưa cho tôi cặp sách , rồi chạy một mạch lên lớp . Với bộ dạng này thì chắc hẳn là nó để quên đồ rồi nên tôi cũng chẳng cần phải hỏi lại . Tôi đặt cặp sách của nó trên ghế đá trước cổng . Khoanh tay đứng chờ một lúc thì mắt tôi bỗng nhiên sáng lên . Tôi tiến gần gốc cây bàng có một chú chó husky to mà đáng yêu kinh khủng đang nằm ở đó trông rất nhàm chán . Tôi cực kì thích động vật nên làm sao mà không bị thu hút cơ chứ , nhẹ nhàng đặt tay lên bộ lông của nó , đã làm tôi như muốn thốt ra :" Ôi mới mềm mượt làm sao " . Chắc hẳn chủ nhân của chú mày là một gã với cọc tiền dày khộ , đến cả lông chó còn thơm tho thế này . Tôi lấy từ cặp ra một chút bánh quy cho " cậu chàng " ăn .
Chiếc xe hơi gần đó bỗng mở cửa ra , một chàng trai có vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi . Với bộ đồ trông có vẻ đơn giản nhưng toàn là hàng hiệu , chắc là chủ nhân của chú chó nên tôi nhẹ đứng dậy , phủi lông trên áo . Anh ấy nở một nụ cười sáng lạng vô cùng , chất giọng cũng thật ngọt ngào :

- Cảm ơn em đã cho nó ăn nhé ! Nhưng cũng đừng chiều nó quá , nó cũng đã mập béo rồi .

Tôi không giỏi tiếp xúc với người khác nên chỉ gật đầu cái nhẹ , rồi lùi lại khỏi ánh hào quang khỏi cậu chàng này . Trở vào cổng trường thì tôi thấy Minh Dương mồ hôi nhễ nhại chạy xuống :

- Cảm ơn mày nhá , eo ơi tao quên mất lại để áo khoác ngoài sân thể dục mà cứ đinh ninh là ở trên lớp . Tìm toát cả mồ hôi cũng vì cuống .

Tôi đưa cặp sách cho nó , cả hai định vào bãi gửi xe để lấy xe đi về thì nó nhìn qua cổng rồi kéo tay tôi lại :

- Hôm nay mày không cần chở tao về đâu , chú tao đón rồi !

- Ui ui , biến cho khuất mắt tao ! Lâu lắm rồi mới không có người càm ràm đằng sau .

- Tao biết là mày chỉ nói vậy thôi chứ mày rất yêu tao mà phải không ?

- Phắn !

Nói xong nó chạy ra cổng trường còn tôi vòng vào bãi gửi xe . Vì mải nhìn điện thoại nên tôi đã làm rơi chìa khoá khi chuẩn bị đưa nó vào lỗ . Đang định cúi xuống nhặt thì vô tình bắt gặp một đàn anh khoá trên nhặt hộ tôi , anh đưa tôi rồi nhẹ nhàng cười :" Tấn Phong phải không ? Em làm gì mà không để ý thế ? " .  Tôi khá bất ngờ , chỉ biết cười trừ :

- Em cảm ơn ạ . Nhưng...sao anh biết tên em thế ạ ?

- Em chẳng nhớ gì cả . Có lần em đã làm đổ cà phê lên áo anh đấy !

- À...em xin lỗi về chuyện đó nhé . Lúc đấy em cũng vội quá nên là có hơi bất cẩn .

- Này , anh không đến đây để oán trách em đâu . Ừm...liệu em có thể cho anh facebook được không ? Hay bất cứ phương thức liên hệ gì .

Tôi chợt hiểu ra và nhận lấy máy điện thoại của anh , rồi gõ tên facebook của mình vào . Tôi gãi đầu lúng túng :

- Em vẫn chưa biết tên anh . Anh tên là gì thế ?

- Nguyễn Trường Phong . Nhớ cho kĩ nhé !

Bỗng nhiên anh xoa đầu tôi rồi tạm biệt . Tôi đã né người một chút vì còn chưa thân nhau và những việc thế này có vẻ không phù hợp với hai thằng con trai cho lắm . Tôi thở dài một hơi rồi cắm chìa khoá vào phi xe về chung cư sau một buổi học mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro