Chap 3 : Có lẽ chỉ là " ấn tượng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Minh Dương nói đúng , tôi cũng không thể chắc chắn mình là trai thẳng nhưng cũng không thể gọi là thích , có lẽ chỉ là " ấn tượng " . Trong lòng nghĩ vậy , nhưng tôi vẫn mong sẽ có lần gặp mặt thứ ba , thật ngớ ngẩn nhưng tôi đã dạo quanh những tiệm nhỏ gần trường với một mục đích không rõ ràng . Trước mặt tôi là tiệm thứ hai mươi , tôi đã đặt chân tới trong ngày hôm nay . Tôi quyết định vào đây nghỉ ngơi một chút , dù gì cũng không thể lùng sục cả thế giới này . Nó là một thư viện nhỏ , sự tĩnh lặng của nơi đây kèm tiếng hát của thiên nhiên cũng không tệ . Bước vào tiệm , tôi còn chẳng biết mình muốn đọc cuốn sách gì . Đi dọc quanh các chủ đề , tên tác phẩm nổi tiếng , rồi xuất hiện ngay trước mặt tôi là cuốn " Beethoven - Âm nhạc và cuộc đời " , có chút hứng thú tôi chọn nó và ngồi vào một bàn gỗ nhỏ , cạnh cửa sổ .
Năm sáu tuổi , tôi đã có hứng thú với âm nhạc nói chung và guitar nói riêng . Tôi còn chẳng dám nói với bố mà chỉ biết mượn guitar của bạn , rồi tự ngồi ở nhà học . Người bạn đấy chẳng ai khác là thằng Minh Dương , nhà nó vô cùng có điều kiện nhưng cũng giống tôi , thiếu hơi ấm của cha mẹ cũng vì vậy mà chúng tôi thân nhau từ lớp mầm đến tận bây giờ . Cho đến năm cấp hai , tôi đã mất cái cảm giác vô tư vô nghĩ , bố tôi lấy vợ mới nhưng tôi không muốn sống cùng bọn họ nên đã tự túc tại căn nhà cũ của mẹ . Tôi không trách ông vì mẹ tôi cũng đã mất từ khi tôi bốn tuổi , nhưng có lẽ chẳng ai cho tôi cảm giác là một người mẹ thật sự được nữa . Hàng tháng bố đều gửi cho tôi 10-12 triệu để lo chi phí sinh hoạt , vâng nó quá thừa thãi với một đứa trẻ như tôi nên tôi đã tích góp dần để có thể tự đăng kí học thêm guitar , âm nhạc một cách tỉ mỉ hơn . Cũng như tôi , Minh Dương rất có hứng thú về âm nhạc nên khoảng 1 năm trước chúng tôi đã mở một kênh youtube riêng , và thật may có rất nhiều người yêu quý chúng tôi .
Tuy chỉ mới đọc một vài trang sách , tôi đã cảm thấy cuộc đời của tôi khó khăn đến mấy cũng không thể so sánh lại với ông . Chìm đắm trên thế giới của ông , thì điện thoại tôi bỗng rung lên , đầu dây bên kia Minh Dương than thở :

- Mày đón tao đi được khônggggg ? Hoặc ít nhất cũng phải chở thằng Hà Anh về phòng chứ . Với cả , dù gì ngày mai cũng là tiết chiều , tao có thể đến phòng mày quẩy một bữa không ?

- Tao biết là mày chẳng tốt đẹp gì mà . Đợi chút tao đến đây !

- Ok , bye bạn yêuuuuuu

- Sởn da gà quá đấy !

Tôi tắt máy , đặt lại cuốn sách vào kệ rồi rời khỏi tiệm . Theo cảm giác , tôi ngó xung quanh xem có " ai " không . Đứng lại nửa phút , rồi tôi lấy xe đón hai thằng ất ơ kia về .

~~~~~~~~~~~

Dừng xe trước cổng câu lạc bộ , tôi ấn chuông báo hiệu cho hai thằng kia biết . Minh Dương và Hà Anh cùng anh Hoàng Hải và anh Trường Phong lại gần chỗ tôi . Tôi xuống xe , cúi đầu chào hỏi rồi cầm balo đồ đạc thằng Hà Anh quẳng vào xe . Anh Trường Phong lại gần , hỏi han :

- Vừa em đi đâu thế ?

- Đọc sách chạy deadline thôi ạ ...

- Ừm ... nhớ lịch hẹn sáng mai đấy !

Tôi gật đầu , rồi hai anh ấy cũng quay trở lại bãi đỗ xe . Minh Dương trố tròn mắt kéo tôi lại thì thầm :

- Hẹn gì thế ?

- Tao cũng chẳng biết , anh ấy bảo có việc muốn nói .

- Ể , tao lại còn tưởng mày một lúc rung động với cả hai chàng trai đấy !

- Thằng chết tiệt !

Lên xe , tôi cầm vô lăng , thở dài :

- Tao đã lục đúng hai mươi cái tiệm đấy ...

- What !? Mày bị điên à ? Tao còn tưởng mày chạy deadline thật .

- Mày tìm " anh ấy " à ?

- Ai vậy ?

- Ờ , lát nữa kể cho mày sau !

Sau khi lượn lờ mấy tiệm tạp hoá để mua gói thịt bò khô và vài chai bia bọn tôi lần lượt lên phòng . Mở nút một chai bia , tôi bắt đầu kể về câu chuyện của bản thân :

- Cũng không có gì đáng để nói , trưa nay tao có gặp một chàng trai chắc khoảng hơn hai mươi tuổi , từ lần đầu gặp mặt tao có một cảm giác rất lạ . Nhưng có lẽ cũng không hẳn là thích . Lúc vừa nãy ở câu lạc bộ tao lại tình cờ thấy anh ấy lần nữa và cũng chẳng biết tại sao lại cứ đi tìm như thế .

Hà Anh ghẹo gan :

-Haiz , mày bị tổ bê đê quật rồi con ạ !

-Mày có tin là nói tiếng nữa răng mày tự bỏ chạy luôn không ?

  Tôi nốc cạn một chai bia , thở dài :

- Chẳng biết còn gặp lại được nữa không ...

- Ôi dào , trái đất bé thế này , quan trọng là có duyên hay không thôi !

-Thôi đổi chủ đề đi ....

~~~~~~~~

Trong một bối cảnh khác , Hoàng Hải và Trường Phong dần di chuyển ra bãi đỗ xe . Hoàng Hải đặt tay lên vai Trường Phong , nhếch mày :

- Tiến triển thế nào rồi ?

-Không tệ ...

-Mày kiên trì thật đấy !

Dựa đầu vào cửa kính , Trường Phong lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa tự thêu hình chiếc đàn nhỏ rồi tự mỉm cười ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro