Chap 4 : Cơ hội đi du học tại Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ , ngỡ rằng đây là một cảnh tượng lãng mạn nhưng thực tế thì chẳng phải vậy . Chói mắt gần chết ! Ngay khi ra khỏi giường là tôi mau chóng kéo rèm lại . Dụi mắt , bên cạnh tôi là một đống hỗn loạn . Nhiều chai bia rỗng lăn lóc trên sàn thậm chí là trên giường . Vỏ lạc , thịt bò khô vương vãi trên bàn . Minh Dương nằm cạnh tôi còn Hà Anh thì đã rơi xuống giường nửa thân trên luôn rồi . Tôi chẳng thể hiểu nổi là nó có thể ngủ được kiểu gì với cái đầu chóc xuống dưới đất . Tôi huých vai Minh Dương :

- Minh Dương , dậy đi !

Nó quay người lại , ôm lấy eo tôi , nũng nịu :

- Bảo bối à , cho anh ngủ thêm chút nữa đi ~~

- Cái đ** gì , tao sợ mày quá đấy ! Dậy đi...tí nữa tao phải đi gặp anh Trường Phong rồi . Mày phải cùng thằng Hà Anh đi ăn sáng đấy .

- Mới có bảy giờ thôi màaaaaaaa

- Mày không định làm deadline à ? Chiều kiểm tra rồi đấy !

- Làm hộ tao đi ~

- Không ! Dậy đi ....

- H..Grừ

Bước xuống giường tôi dần thu dọn đồ đạc , quét phòng qua một lượt . Lau dọn sạch sẽ mặt bàn , giường chiếu . Tôi đẩy cả người thằng Hà Anh xuống đất :

- Dậy đi !

-  Ôiiii , mày bạo lực thật đấy !

Sắm sửa lại tư trang , tôi ra khỏi phòng , đến quán cà phê gần trường :" Tao đi đây , chìa khóa dự phòng tao để trên bàn ,lúc ra nhớ khóa cửa lại đấy ! . Phải dậy sớm ăn sáng đấy ! " Minh Dương uể oải , vỗ vai , thì thầm với Hà Anh :" Đi theo nó không ? " . " Tao đợi mày nói câu này lâu lắm rồi đấy ! " .

Bước vào quán cà phê , tôi nhìn đồng hồ rồi ngó xung quanh . Không thấy người , đang lấy điện thoại ra định gọi điện thì anh xuất hiện ngay phía sau lưng tôi :

- Ngại quá , để em phải đợi rồi .

- Không sao ạ ! Em vừa mới đến ...

Chúng tôi ngồi tại một bàn đôi gần đấy , gọi đồ uống tôi nhìn lướt qua anh . Trường Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo da đen khoác bên ngoài , tôi đùa cợt :

- Anh mặc cũng quá trang trọng rồi đấy !

- Mỗi lần xuất hiện đều phải thật chỉnh tề mà...

Tôi cười trừ bỏ qua , nhâm nhi tách trà chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác bị ai theo dõi . Ngoảnh đầu lại năm bảy lượt vẫn không có ai , tôi nhau mày . Anh thấy lạ , lo lắng ;

- Em sao vậy ?

- Không có gì ạ ... Chỉ là có cảm giác bị người ta theo dõi . Chắc tại hôm qua uống nhiều quá .

- Em uống rượu sao ?

- Bia thôi ạ ! Vì hôm qua cũng có hai người bạn nên nhậu một bữa cho vui miệng thôi .

- Đừng uống nhiều quá .

- Vâng ... nhưng hôm nay anh gọi em ra đây có việc gì thế ạ ?

- Ờm...Anh đã nghe em đàn trên youtube , anh cảm thấy rất ấn tượng về nó . Trùng hợp thay anh có một người bạn là chủ của cuộc thi tài năng sắp tới , nếu giành được giải nhất sẽ có cơ hội đi du học tại Pháp .  Nếu em đồng ý , chủ nhật tuần này anh sẽ dẫn em đi vòng sơ tuyển . Thế nào ?

Sau khi nghe anh nói xong , lòng tôi vui sướng vô cùng . Từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành một ca sĩ thực lực . Bật hẳn người dậy , tôi không kiểm soát được mà nắm chặt lấy hai bàn tay anh :

- Thật hả anh ?

- Ừm !

Nhưng rồi tôi lưỡng lự một chút , thành công được đến bây giờ đa phần là nhờ Minh Dương . Tôi không thể thành công nếu bạn tôi phải chịu thiệt , nhau mày , tôi buông lỏng bàn tay ... Nhận ra điều khác lạ , Trường Phong nhanh chóng thâu tóm được suy nghĩ của tôi , anh kéo tay tôi lại :

- Em có thể dẫn bạn mình theo cùng !

- Tốt quá ạ ! Để em gọi điện hỏi ý kiến nó đã

Trường Phong khẽ cười , gật đầu ôn nhu . Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên ở bàn dưới . Ngoảnh đầu lại , tôi nhanh chóng lại gần và phát hiện nó cùng với Hà Anh đang cuống cuồng tắt điện thoại . Tôi gõ vào đầu chúng nó mỗi đứa một phát :" Chúng mày làm cái quái gì thế ! " . Hà Anh và Minh Dương gãi đầu ngại ngùng lại gần bàn với tôi :

- Xin lỗi anh .. Hai đứa này ...

- Êyy...không sao . Như vậy tiện trao đổi hơn . Anh thật sự rất mong rằng hai em có thể cùng nhau sang Pháp . Ở đấy các em sẽ làm thực tập sinh tại công ty của bố anh , đặc biệt uy tín đấy nhé ! Tài năng cũng có phát triển hơn nữa , anh tin bọn em làm được .

- Mày thấy sao ? ( Tôi hỏi Minh Dương )

- Cảm ơn anh đã cho bọn em cơ hội tuyệt vời thế này . Nhất định sẽ tham gia ạ !

- Tốt quá ! Giờ anh về trước nhé tại trưa nay có tiết , công việc bận rộn là thế đấy 🥵 .

- Vâng , bọn em cũng có tiết trưa nên giờ cũng về luôn ạ !

- Ừm...Tấn Phong này . Cuối tiết có thể sang khoa kĩ thuật một chút được không ?

- Vâng ...

Anh cười rồi nhẹ bước ra khỏi quán . Thằng Hà Anh huých vai tôi một cái :

- Anh ấy rất tốt ! Sao không thử một chút ?

- Mày nổi khùng gì thế ? Chỉ là đàn anh khoá trên thôi đừng nghĩ nhiều !

- Ôi , thằng bạn tôi vẫn còn đang cảm nắng anh nào đấy cùng chú chó husky kìa !

- Đừng trêu tao nữaaa ! Về phòng làm deadline thôi , không làm xong sớm không an phận với thầy đâu !

- Thật ra thì tao có thể làm hộ bọn mày . Ngày kia là chúng mày sơ tuyển rồi không phải sao ? Còn phải soạn hồ sơ rồi giấy tờ các thứ nữa .

- Ôiiii , bạn yêu ơi hôm nay bạn đẹp trai rạng ngời luôn ấy !

Nói xong bọn tôi tức tốc chạy về nhà , mở laptop tôi ngồi tra một lượt cách trình bày hồ sơ . Tôi phải làm thật cẩn thận vì đây là ước mơ là tương lai của cả hai đứa . Tuyên truyền trên mạng xã hội để nhận nhiều phiếu bầu hơn đó là ý kiến của Minh Dương . Hì hục cả buổi , mặt trời nhường chỗ cho bóng đêm từ khi nào chẳng hay . Hát đến khàn cả giọng , tôi phải pha cho nó cốc chanh mật ong ấm nhưng rồi cuối cùng cũng ổn thoả , tôi đặt tay lên vai Minh Dương :

- Mai tao muốn đến quán chú mày một chút , thư thả đầu óc trước kì sơ tuyển ...

- Được thôi ! Đáng nhẽ là giờ tao phải về phòng nhưng tao mệt quá :((

- Ngủ đây chứ gì ? Nhưng tối nay không nhậu nhẹt gì đâu !

- Okeeeee !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro