Chap 5 : Chú không nhớ cháu sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng , bọn tôi đã thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc . Tôi không cho thằng Hà Anh đi vì rất có thể nó sẽ phá vỡ mạch cảm xúc của tôi . Cầm theo một cuốn sổ nhỏ và chiếc đàn guitar , cũng không quên cầm theo máy nghe nhạc , có thể nó sẽ là nguồn cảm hứng của tôi . Minh Dương nhấc máy , gọi điện cho chú :

- Minh Dương ? Có gì không ...

- Chú có đang ở tiệm không ? Cháu muốn dẫn bạn cháu tới .

- Tiệm của chú ? Ừm ... nhưng tiệm của chú hiện đang hết bánh rồi chú cũng chưa làm nữa .

- Hôm nay cháu đến đây không phải để ăn đâu ! Vì ngày mai bọn cháu sẽ tham gia một vòng sơ tuyển , nếu thắng cuộc thi có thể đi du học tại Pháp đấy ạ ! Hôm qua cháu cũng định nói mà thế nào lại quên mất . Bọn cháu muốn ... thử pha đồ uống ạ .

- Du học tại Pháp ? Cơ hội tuyệt thật đấy ! Có điều ... nguyên liệu ở quán không thể tiết lộ được . Vậy nên trước khi qua đây phải đi mua chút đồ đấy .

- Vâng vâng , cũng được ạ !

- Cháu đang ở đâu , để chú đến đón ?

- Chung cư xxx ạ ...

                           * túttttt ..... *

Dù đã chơi với nó được 15 năm nhưng tôi chưa từng thấy mặt chú của nó . Vì vốn dĩ năm cấp 1 , ba tôi đã tuyển người vệ sĩ cho tôi để đưa đón đi học dù vậy nhưng sang năm cấp hai tôi đã lấy số tiền để dành một chiếc xe đạp cùng đi về với Minh Dương vậy nên cả hai đều chẳng biết rõ về gia đình đối phương lắm vì vốn dĩ hai người bọn tôi đều ở riêng . Tôi cẩn thận gọi lại cho anh Trường Phong hỏi về hình thức của cuộc thi .

Ngày mai là vòng thi sơ tuyển , chỉ có sáu mươi người được vào vòng tiếp theo bao gồm cả các nhóm nhạc hay thí sinh đơn lẻ . Mỗi vòng đều có một chủ đề khác nhau và phải tự sáng tác ra nhạc , không được cover , không được đạo nhạc nếu vi phạm hai luật trên sẽ bị loại ngay lập tức . Nếu một nhóm nhạc trên bốn người sẽ lập hình thức loại trừ , sẽ loại hết chỉ giữ bốn người giỏi nhất và cũng chỉ có nhóm / thí sinh nằm trong top 5 có được cơ hội đi du học tại Pháp . Riêng top 1 người có vị trí quán quân sẽ được làm C vị cho cuộc thi tiếp theo , chụp mẫu báo , tạo single riêng để kéo thêm lưu lượng sau đó trực tiếp làm thực tập sinh . Chỉ cần tiếp tục trong top 12 sẽ chính thức được debut !

Cơ hội tuyệt vời như thế , chắc chắn tôi không thể bỏ lỡ . Tôi vòng tay qua vai Minh Dương , tưởng tượng :

- Này , nếu sau này trở thành nghệ sĩ nói không chừng ... có thể gặp các " tiền bối " đấy !

-Thật tuyệt ! Lúc đó là hoạt động nhóm rồi nhờ ...

-Có điều , tao sợ sẽ lo lắng quá mà hỏng hết chuyện .

- Ầy , sao lại nói đến điều xấu ở đây ! Chút nữa chú tao đến mày sẽ biết thế nào là thư thả thật sự ~ Minh Dương nháy mắt .

Cuối con đường , đập vào mắt tôi là chiếc xe hơi đen bóng đang lao đến . Bốn bánh dừng lại , bước từ xe ra , người con trai ấy lại gần Minh Dương , nở nụ cười thật tươi khẽ gọi :

- Lên xe thôi !

- Chú cũng nhanh quá đó !

- Chẳng phải là cháu bảo có khách quý sao ? Nào lên xe chúng ta cùng giới thiệu nhé !

Mạch cảm xúc của tôi tới nhanh quá đến nỗi tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại . Từng bước chân thể hiện sự kinh ngạc kèm thêm chút tò mò . " Tấn Phong ? Đi thôi " . Minh Dương kéo lấy tay áo tôi , thôi thúc tôi bước đi . Cậu chọn cho tôi ghế phụ lái , thì thầm " Hai người trò chuyện đi nhé ! " . Có chút ngỡ ngàng , nghiêm túc nhìn lại một lần nữa , trong đầu có chút khó tin " Đây là chú sao ? " . Dựa đầu vào cửa kính , tôi ngó nhìn rằng không quá sáu tiệm tạp hoá đã lướt qua chúng tôi , thấy lạ tôi định hỏi Minh Dương thì nó gật gù từ bao giờ . Loay hoay một hồi cuối cùng chú ấy cũng để ý đến :

- Sao vậy ?

" A...chỉ là ... mua nguyên liệu ở đâu vậy ? " . Thật là chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc ấy . Một câu cộc lốc còn không có kính ngữ , tôi còn sợ chú ấy sẽ nổi cáu . May thay chú ấy chỉ cười nhẹ :

- Có một cửa tiệm khi đã thích đồ ở đấy rồi thì dù cho có bao nhiêu chỗ hoành tráng hơn , lại gần mình hơn cũng không thể làm xao lòng ...

- Đồ trong tiệm đặc biệt lắm sao ?

- Ừm , đều là đồ tươi do chính tay họ trồng nhưng lại xa thành thị nên ít người biết tới . Người quen của chú là chủ tiệm , nhưng giờ cô ấy ở nơi đâu chú cũng chẳng thể trả lời .

- Bạn gái chú sao ?

Chú ấy gật đầu , chỉ vào bức ảnh trên xe " Cô ấy tên là Tuyết Vy " rồi lau những vết bụi bẩn , khẽ đặt vào chỗ cũ .

Có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút khó hiểu . Rõ ràng đấy là chuyện của bọn họ , đáng nhẽ ra không nên xem vào . Tôi quyết định gọi cho Hà Anh một cuộc coi như là viết thời gian .

- Hà Anh .

- Tấn Phong ? ~ giọng Hoàng Hà

Tôi khá sửng sốt , lắp bắp " Anh Hoàng Hà ạ ? Đây có phải số của Hà Anh không ? " .

- Ừm , nó đang bận nên anh nghe hộ cho , có gì không em ?

- Thôi không cần đâu ạ ... mà anh đang ở cùng nó sao ?

- Ừ , nhưng nó đang ở phòng em ...

- HẢ ? THẰNG CHẾT TIỆT !

- Này , sao anh lại nói ra , tắt đi ~ giọng Hà Anh

                       * tútttttt *

" Hà Anh ! Hà Anh ! " ~ tôi cắn môi , điều quan trọng không phải vì nó tự tiện vào phòng tôi mà là hôm qua tôi đã tò mò một chút về tình cảm nam nam mà search lên google . " Sao vậy ? " - Chú ấy tò mò hỏi . Tôi chỉ lắc đầu , rồi hít một hơi thật dài " Chú tên gì vậy ? " . " A ... xin lỗi nhé , bất cẩn quá . Chú là Đông Hà , còn cháu ? " . " Tấn Phong ... chú không nhớ cháu sao ? " . " Xin lỗi ... chú không nhớ là mình đã từng gặp nhau . " Tôi có chút buồn vì câu trả lời ấy . Mà vậy cũng đúng , tôi gặp chú ấy hai lần nhưng chú ấy lại chỉ có một . Hơn nữa...chú ấy đã có người yêu , thật sự không thể làm càn " Không có gì quan trọng đâu ạ ... " .
Chiếc xe hơi dừng lại , đối diện với chúng tôi là một cửa tiệm nhỏ , không phải là bốn bức tường chắp vá với nhau như ở thành phố . Nơi đây thông thoáng hơn hẳn . " Minh Dương , dậy đi . Đến nơi rồi " - Đông Hà ngó ra sau gọi Minh Dương dậy . Minh Dương ngó nhìn cửa tiệm rồi chỉ nở một nụ cười lạnh . Trong lúc chú Đông Hà tìm chỗ gửi xe , tôi với Minh Dương đi vào cửa tiệm trước . Tôi chẳng biết bắt chuyện thế nào với nó , hay là cứ nói thẳng toẹt ra chú nó là người tôi tìm kiếm . Vậy nó có sốc mà ngất ra đây không ? Tôi mới là người phải sốc chứ ! Ai ngờ một người đàn ông có ngoại hình chỉ hơn hai mươi tuổi mà lại là chú của bạn thân mình ? Thật là khó nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro