i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kabukimono lim dim đôi mắt, khẽ vươn người để rồi tiếng chén sứ rơi xuống đất oan nghiệt vang lên đánh động sự tĩnh lặng vốn có của ngôi nhà lớn, em giật mình, vội vã dọn mảnh sứ. trước cơn mơ màng, em không tránh khỏi vệt máu loang lổ rơi từng giọt xuống nền đất lạnh, vết xước không quá sâu, em đưa tay lên, cảm nhận mùi gỉ sắt tanh tưởi làm mày đẹp nhăn lại đôi chút.

"đắng quá"

....

kabukimono nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 12h30 rồi mà em vẫn chưa thấy mùi lavender thoang thoảng nơi cánh mũi ngào ngạt dắt em vào cơn đê mê, cơm đã nguội, tim em cũng đã lạnh. chỉ chờ anh về sưởi ấm mà thôi.

1h03, em vẫn ngồi cùng mâm cơm trong thẫn thờ, em ơi sao mà khờ quá, em trông  em ngóng mãi mà chẳng thấy hắn đâu, nhìn kim giây đi một vòng rồi lại một vòng mà sâu xé tấm lòng, em cũng chỉ biết để giọt lệ chắp vá vết rách, để gột rửa tâm hồn, để mang em về lại với giọng nói lạnh căm của hắn. vì không hắn, em bị điên.

lần tới em mở cửa sổ nặng trĩu và rát bỏng vì giọt nước sinh lý đã là 3h27, em thấy mâm cơm đã được dọn, đoán người thương đã về, kabukimono đi dọc theo hương thơm còn vương trên cầu thang đen dài kéo em tới phòng làm việc của hắn. tiếng gõ cửa đều đều vang lên. hắn cất giọng nói em hằng ao ước được nghe ngay sau đó.

"vào đi, có chuyện gì thế?"

có mùi lạ, mùi lavender của hắn bị át đi bởi một mùi vanilla lạ hoắc. chúng đặc quánh trong không khí và rồi cô đọng trước cánh mũi em.

"anh về muộn thế? công ty có việc à?"

"ừ, xin lỗi đã làm em lo lắng"

...

im lặng

sự câm lặng bao trùm không gian kín làm em ngột ngạt đến mất trí, hắn nhận thấy điều đó liền cất tiếng, cố tỏ ra không thờ ơ nhất có thể.

"canh vừa miệng lắm. sau này đừng đợi anh, cơ thể em yếu vậy thì nên tĩnh dưỡng như lời bác sĩ căn dặn."

"anh ngủ sớm nhé, ngủ ngon"

"ừm. ngủ ngon"

cuộc đối thoại cụt ngủn vang lên, em đóng khẽ cửa, chạy về giường nức nở, nước mắt không trào ra được nữa, chúng cạn kiệt sau bao sự đau khổ hắn trao cho em. nắm chặt tấm ga, máu từ vết thương loang ra làm ô uế màu trắng tinh khôi của đệm.

vốn dĩ, làm gì có tô canh nào trong bữa ăn tôi chuẩn bị cho anh?

....

sáng hôm sau, em tỉnh dậy muộn hơn so với bình thường, quầng thâm lờ mờ dưới mắt là thứ đập vào mắt em đầu tiên khi thấy dáng vẻ đờ đẫn của mình trong gương. rồi ngay sau đó là chiếc nhẫn cưới bạc được thiết kế đơn giản không họa tiết nằm đơn côi trên bệ rửa mặt, em nhìn lại chiếc nhẫn y hệt trên ngón áp út mình rồi chua xót cười. em cười vì chẳng thể khóc.

"chắc là để quên thôi...chắc vậy..."

rốt cuộc thì anh mới là người tháo nhẫn đầu tiên chứ chẳng phải tôi.

kabukimono đi xuống bếp nướng tạm chiếc bánh rồi nhai trong chán chường. sáng nay scaramouche không ăn. em rầu rĩ trách móc bản thân sao không dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

bỏ dở bữa sáng, em lại bận bịu trang trí hộp cơm cho người. rồi lại chạy vội vã lên công ty đưa hộp đồ ăn.

mở cửa phòng, kabukimono thấy hắn cười, nụ cười không dành cho em, mà cho một chàng trai trạc tuổi mình, chàng trai với mùi vanilla đặc trưng không lẫn vào đâu được.

tôi hận rằng mình đau mà chẳng thể thoát khỏi cám dỗ của cơn đau thấu trời ấy, hận rằng cứ thế ôm anh như ôm cây xương rồng.

và thế là kabukimono quay về, tiếp tục cắn xé đôi tay mình bằng vệt dao lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro