Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều đánh thức Scaramouche khỏi dòng suy nghĩ. Thầm đoán người đến là cái người đã khiến anh nhập viện nên Scaramouche chỉ nói một câu "Vào đi" không mặn không nhạt. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đến đúng thật là Nahida, nhưng mà hôm nay cô không đến một mình.

Nhìn cặp song sinh lạ mặt bước vào sau Buer, Scaramouche cau mày, hỏi:

– Hai người là ai? Tôi chắc là chúng ta chẳng quen biết gì đâu nhỉ.

Thái độ này chẳng gọi là thân thiện gì cho cam. Aether hơi nhíu mày lại trong khi Lumine cười gượng, Nahida cũng có chút lúng túng trong bầu không khí đầy gượng gạo và đề phòng này. Qua một lúc, cô thử ho nhẹ một tiếng để ba người kia chú ý, sau đó, cô giới thiệu về hai anh em:

– Tôi xin giới thiệu một chút để mọi người làm quen nhé. Đây là Aether và Lumine, họ là bạn của tôi. Hôm đó họ cũng có tham gia truy bắt tên Azar, nhưng mà họ chạy phía sau chiếc ô tô nên chắc anh không nhìn thấy.

Nahida đã mở lời thì Scaramouche cũng không định chảnh. Anh hơi gật đầu.

– À, hôm đó tôi có thấy một người tóc vàng gọi cấp cứu. Hình như là cô nhỉ? Lumine đúng không?

– Phải. Tôi tên Lumine. – Thái độ của Lumine với người bệnh vẫn luôn khoan dung, nhất là khi người ta phải nhập viện do bị liên luỵ bởi bạn cô. – Sức khoẻ của anh đã hồi phục khá tốt nhỉ?

Nhắc đến chuyện này, Scaramouche chẳng nói gì. Sức khoẻ của anh ta đã hồi phục nhưng lại có di chứng. Sau này anh ta chẳng còn có thể tiếp tục dùng đao hay tham gia các trận đấu nữa. Đây rõ ràng là chuyện buồn, Scaramouche đáng ra nên cảm thấy tức giận khi bị nhắc đến. Nhưng mà không hiểu vì sao, anh ta lại không thể nội giận được, ngược lại, anh ta chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm và trống rỗng.

Thấy Scaramouche nhìn cổ tay, Nahida cảm thấy thật tội lỗi. Cô biết về di chứng sau tai nạn của Scaramouche, cũng biết vì việc này mà anh ta sẽ phải từ bỏ bộ môn kiếm đạo anh ta theo đuổi bấy lâu nay. Cứ nghĩ đến việc có người vì bị mình liên luỵ mà phải từ bỏ ước mơ, lòng Nahida lại nặng nề. Cô ghét sự bất lực của mình, cô ghét mình sao lại thức tỉnh muộn đến thế, trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.

– Anh Scaramouche, tôi... tôi... Thành thật xin lỗi anh.

Mọi chuyện không phải lỗi của Nahida, hơn nữa xin lỗi thì mọi chuyện cũng vẫn vậy, lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này cả. Nahida biết thế, nhưng cuối cùng cô vẫn muốn nói lời xin lỗi. Cho Scaramouche, cho những người Sumeru đã luôn chờ đợi cô và cho chính bản thân cô.

Scaramouche vẫn không đáp, Nahida cũng không nói thêm gì. Không gian trong phòng bệnh rơi vào im lặng. Đúng lúc này giọng nói của Lumine vang lên.

– Được rồi, chúng ta nên nói chuyện chính nhỉ. Scaramouche này, ngày mai anh sẽ xuất viện nhưng mà anh vẫn chưa tìm được chỗ ở đúng không?

Đa sầu đa cảm thì đa sầu đa cảm, Scaramouche vẫn biết nghĩ cho thực tế. Nhận ra lời đề nghị của Lumine, Scaramouche hơi nhướng mày, sau đó nhìn về phía người con trai tóc vàng im lặng nãy giờ. Đại ý là "Anh đồng ý hả?".

Bằng một điều thần kì nào đó, Aether hiểu ý hỏi trong ánh mắt nhìn có vẻ như khiêu khích của Scaramouche. Anh lạnh nhạt gật đầu. Biểu thị cho một chữ "Ờ.".

"Vẫn chẳng nói câu nào cả. Lạnh lùng hay chảnh đấy.". Scaramouche liếc một cái tỏ vẻ như vậy.

Đáp lại cái liếc của Scaramouche là một cái trợn trắng của Aether mang hàm ý "Tôi chảnh đấy.".

Scaramouche nhìn Lumine rồi lại nhìn Aether, nhún vai. "Anh được nhặt về từ thùng rác đúng không. Em anh lịch sự thế kia cơ mà.".

"Ý gì đây? Muốn tôi đạp cậu khỏi nhà tôi không?".

"Tôi đã dọn vào nhà anh đâu mà sợ. Với cả em anh mời tôi đấy, anh dám đuổi không?".

Aether không dám chọc giận em gái sau khi hai người mới tìm lại được nhau. Anh không muốn làm cô buồn thêm vì anh bất hoà với bạn của cô. Nói đơn giản là: anh không dám đuổi.

Trận này, Scaramouche thắng.

Nhìn màn giao tiếp thần kì của hai tên con trai, Lumine chẳng biết nói gì. Chờ hai người nhìn qua nhìn lại xong, cô mới dò hỏi:

– Scaramouche, anh đồng ý không?

Đáp lại Lumine là một nụ cười tươi rói.

– Hai người mời như vậy thì tôi không có lý do để từ chối rồi.

Chữ "Hai người" được Scaramouche nhấn rất mạnh khiến Aether rất muốn cáu nhưng rồi nhìn em gái đang cười thì lại bấm bụng nhịn xuống, chỉ đành trừng mắt nhìn cái mặt đắc ý của Scaramouche.

Trước sự thù địch tự nhiên của giống loài mang tên anh trai đối với phái nam, Lumine và Nahida đều quyết định mặc kệ. Hai cô gái còn đang bận rộn suy nghĩ những vấn đề quần áo, giày dép, đồ ăn, phòng ở dành cho người mới xuất viện.

– Phòng ở thì tôi và anh luôn dọn dẹp cẩn thận rồi, nhưng mà quần áo thì nên chọn loại nào đây Nahida?

– Ừm... theo như tôi tìm hiểu thì mình nên chọn loại vải mềm, thông thoáng một chút và phải tránh để vải cọ vào miệng vết thương.

– Vậy còn đồ ăn thì sao đây? Scaramouche không thích đồ ngọt mà mấy món bồi bổ tôi biết toàn là vị ngọt.

– Chờ tôi tìm hiểu một chút... A, đây rồi. Món này phù hợp này. Công thức của nó gồm...

Cứ như thế, Scaramouche chuyển đến nhà của Aether và Lumine, bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc sống.

Trong lúc đó, ở một câu lạc bộ kiếm đạo cách nhà mới của Scaramouche không xa, Kaedehara Kazuha đang ngồi nghe anh bạn thám tử của mình phổ cập tin tức về những vụ án trong tuần.

Nào là vụ Arataki Itto vào tù lần ba trong tháng rồi lại được thả ra, nào là một tên cướp giật lành nghề bị bắt khi cướp nhầm người, nào là vụ tên bắt cóc cướp xe tông phải người qua đường hiện đang chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa,...

Những câu chuyện liên miên không dứt của Shikanoin Heizou khiến Kazuha cứ ngồi cười mãi. Hai người ngồi với nhau từ trưa đến tận chiều tối. Nhìn mặt trời đã lặn một nửa, Kazuha thầm thì một lời cảm ơn với Heizou.

– Cảm ơn Heizou, giờ tớ ổn rồi, cậu không cần lo lắng đến vậy nữa đâu.

– Kazuha... – Heizou xem chừng vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà Kazuha đã nhẹ nhàng giành lượt nói chuyện.

– Tớ nói thật đấy, Heizou. Giờ tớ đã tìm được một mục tiêu rồi. Tớ sẽ tự cầm đao và khiêu chiến Raiden Shogun. Tớ sẽ dùng chính thanh Isshin để vực lại vinh quang của dòng họ. Cho dù thất bại bao nhiêu lần thì tớ cũng đã có mục tiêu. Vậy nên, Heizou, tớ đã ổn.

Nhìn nụ cười của người bạn nối khố, Heizou cuối cùng lựa chọn đặt niềm tin.

– Tớ tin cậu làm được, Kazuha.

Dẫu cho có là ai, có được sự ủng hộ từ bạn bè luôn là việc hạnh phúc. Kazuha và Heizou cùng cười với nhau. Lời chúc "Cố lên!" khắc mãi trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro