Chương 1. Lá phong rơi, gió thu thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé nâng hàng mi cong, tầm nhìn vừa vặn chạm vào ánh mắt của Kazuha. Trong khoảnh khắc đó, đôi đồng tử tím tựa những tia sét rạch ngang bầu trời Inazuma làm Kazuha ngẩn ngơ mất vài giây.

Cậu chăm chú nhìn đứa nhóc ấy đến mức bỏ ngoài tai tiếng reo hò của đám đông, và cả giọng nói sang sảng của tên béo cụt chân.

- Kính thưa quan khách, hôm nay tôi xin phép giới thiệu một sinh vật quý hiếm tới mọi người.

Nói rồi hắn ta giật giây xích trên tay tạo ra những tiếng loảng xoảng đinh tay, kéo mạnh cùm sắt gắn trên tứ chi của đứa nhóc mắt tím. Thằng nhóc bất ngờ bị kéo về phía trước nên hơi loạng choạng, hai cẳng chân đầy vết tím bầm run run đạp vào nền đất.

Nhìn thoáng mọi người chỉ thấy đó là một cậu bé tầm 6, 7 tuổi bình thường, ấy là cho đến khi nó ngẩng đầu lên. Ẩn dưới mái tóc đen cáu bẩn loà xoà kia lại là khuôn mặt lê hoa đái vũ, đôi mắt to tròn, hàng mi dài như cánh bướm, chiếc mũi nhỏ kết hợp với cặp môi phớt hồng làm mọi ánh nhìn không nỡ rời xa. Đứa nhóc này mới nhỏ tuổi mà đã có dáng vẻ mê người như vậy, chẳng biết lớn lên chút nữa thì có thể hại nước hại dân đến nhường nào nữa.

Tên béo trịnh thượng giơ bàn tay mập mạp về phía đứa nhóc bên cạnh, hào hứng nói:

- Chúng tôi mời chư vị tận mắt chứng kiến, một Hấp Huyết Quỷ!

Hắn ta vừa dứt lời, đám đông bên dưới lập tức ồ lên một tiếng rồi chuyển sang huyên náo, không thiếu người tò mò dịch lên vài bước để nhìn cho kỹ hơn.

Hấp Huyết Quỷ (吸血鬼), hay còn gọi là Kyuketsuki, là một loài sinh vật huyền bí vốn dĩ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Tương truyền, Hấp Huyết Quỷ là do những con dơi thành tinh tạo thành, lấy máu làm thức ăn, đặc biệt ưa thích máu của trinh nữ và trẻ em dưới 10 tuổi. Quỷ thành tinh đương nhiên có sức mạnh vô song, nếu đặt lên bàn cân thì chẳng kém cạnh những tiên nhân ở bên Liyue là mấy. Tuy nhiên Hấp Huyết Quỷ do tà khí quá mạnh nên xảy ra tác dụng phụ, không thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời. Vì một khi tiếp xúc với thứ ánh sáng rực rỡ đó, da thịt của Hấp Huyết Quỷ sẽ lập tứ bốc cháy, biến thành tro bụi, mãi mãi không thể siêu sinh.

Tuy nhiên từ lâu Hấp Huyết Quỷ đã không còn xuất hiện trên nhân giân, nên dần dần đã trở thành câu chuyện truyền miệng của dân chúng. Vậy mà hôm nay tên buôn người khét tiếng ở Tevat lại sở hữu một Hấp Huyết Quỷ, điều này đương nhiên vô cùng khó tin.

Tên béo buôn người đương nhiên hiểu được lo ngại đó của dân chúng, vì vậy hắn mới đánh phủ đầu:

- Chư vị chớ lo, ngay sau đây tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy đây là một Hấp Huyết Quỷ thật sự.

Nói rồi hắn ra hiệu cho đồng bọn mang tới một con dao.

Kazuha còn đang lờ mờ không biết đám buôn người này định làm gì, thì tên béo cụt chân trong chớp nhoáng đã cắt vào động mạch cổ của đứa nhóc xinh đẹp.

Thằng bé đó lập tức ôm lấy cổ họng, miệng phát ra những tiếng lục bục như cá nằm trên thớt, cố gắng ôm phần vết thương đang bắn máu tung toé.

Kazuha lập tức nâng kiếm, chân đứng thủ thế chuẩn bị lao ra để cứu đứa nhỏ. Một đám to gan, dám rao bán con người giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn hành hạ trẻ nhỏ như vậy, xứng đáng phải mổ bụng phanh thây.

Nhưng cậu còn chưa kịp tung chiêu, thì điều kỳ diệu đã diễn ra.

Đứa nhỏ đang nằm trên sàn ngắc ngoải chờ chết, lại bỗng dưng ngồi dậy khỏi đống máu. Khi bàn tay nó từ từ rời khỏi phần cổ, đám đông mới thảng thốt nhận ra nơi ban nãy còn tứa ra máu tươi, hiện tại đã hoàn toàn lành lặn, chỉ để lại vết sẹo kết vảy.

Lão béo thoả mãn nhìn màn trình diễn của bản thân, cũng vui vẻ đón nhận những tiếng bình phẩm của dân chúng:

- Thằng bé, thằng bé tự chữa lành vết thương.

- Không thể nào, ban nãy tôi còn thấy động mạch cổ của nó mà.

- Chẳng lẽ thực sự là Hấp Huyết Quỷ?

- Nếu là Hấp Huyết Quỷ thật sự thì làm sao lại bị giam giữ như thế này được?

Một tên mặc áo nâu bỗng đưa ra câu hỏi.

Lão béo cụt chân nhàn nhã chỉ về vòng tỏi đang đeo trên cổ đứa bé, đáp lại:

- Hấp Huyết Quỷ kỵ nhất là tỏi, chúng tôi phải rất cố gắng mới đeo được vòng tỏi này lên cổ nó. Chỉ cần mùi tỏi nồng bốc lên, Hấp Huyết Quỷ sẽ choáng váng đầu óc mà không chống cự được.

Sau đó hắn hấp háy ánh mắt, giả vờ bí mật:

- Xinh đẹp như vậy, hiếm có như vậy, lại không thể chống cự, chúng tôi đã rất cố gắng để gìn giữ lần đầu của nó cho quý vị thưởng thức đấy.

Ngay lập tức, phú ông mặc áo đỏ đứng ở bên trái giơ tay:

- 250,000 Mora!

Kẻ cao kều đội nón trắng góc trái hô một tiếng;

- 300,000 Mora!

Kazuha đứng ở giữa đám đông ồn ào, đôi mắt đờ đẫn.

Vốn dĩ cậu muốn quay về Inazuma để thăm cố hương, do lệnh truy nã đặt lên bản thân đã được xoá bỏ. Nhưng hiện tại các bến thuyền từ Liyue đi sang Inazuma đã chật kín do giao thương hai nước mở cửa, nên Kazuha quyết định sẽ đi đường bộ, hành trình sẽ có điểm phải cắt qua eo Tử Phi.

Eo Tử Phi là một vùng nhỏ biệt lập, ban đầu thuộc về Inazuma, vài trăm năm trước Raiden Shogun muốn thể hiện thiện chí nên đã tặng eo Tử Phi cho Morax. Nhưng thật xui xẻo, chỉ vài ngày sau khi eo Tử Phi được cống nạp, thì trận chiến của Nham Thần nổ ra, Liyue cũng chẳng còn hơi sức đâu mà thu thập chủ quyền của nơi đó.

Sau này khi mọi thứ ngã ngũ, eo Tử Phi đã trở thành khu tự trị bởi đám trộm cướp và binh lính đào ngũ, Liyue không làm gì được vì đa số là dân Inazuma định cư tại đó, còn Inazuma cũng không thể thị uy vì đã mang tiếng tặng eo Tử Phi cho quốc gia khác rồi.

Kazuha được Beidou cảnh báo tình hình của eo Tử Phi vô cùng rối ren, nhưng cậu không ngờ mọi thứ lại kinh khủng đến như vậy.

Một đám đàn ông trưởng thành, lại đi đấu giá để mua một đứa bé 6, 7 tuổi ư?

- 1 triệu Mora!

Người đàn ông béo tròn với nốt ruồi đen giữa mũi hộ to, bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc còn vẫy vẫy vô cùng hung hăng.

Lão buôn người hí hửng, quả nhiên đào trúng mỏ vàng rồi. Sau khi xác nhận với đám đông rằng không có ai trả cao hơn giá 1 triệu Mora nữa, kẻ buôn người trịnh trọng thông báo Hấp Huyết Quỷ này sẽ thuộc về quý ông vừa đưa ra mức giá đó.

- Mau đi về với chủ nhân của ngươi đi.

Lão buôn người thúc giục đứa nhỏ bên cạnh.

Thằng nhóc nãy giờ chỉ biết im lặng, giương đôi mắt tím nhạt lên nhìn xung quanh, giống như đờ đẫn, cũng giống như không quan tâm lắm về thế gian này.

Gông cùm trên tay đứa nhỏ lại tiếp tục bị giật về phía trước, cứa vào da nó đến bầm tím. Nó lê từng bước chân nặng nhọc về hướng được chỉ dẫn, thân hình gầy gò liêu xiêu.

Đúng lúc đó một cơn gió thổi đến. Không, không phải cơn gió, mà là luồng lốc nhỏ cuốn theo lá khô, cuộn tròn một cách kỳ dị trong không trung, sau đó hất tung vòng tỏi mà đứa nhỏ đang đeo lên.

Vài củ tỏi rơi khỏi dây buộc, lăn xuống đất.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài tích tắc, nhanh đến độ tất cả đám đông đều không nhận ra có gì đặc biệt, tất nhiên ngoại trừ Kazuha, vì cậu là người tạo nên nguồn gió đó. Nhưng chỉ chớp mắt sau, cổ tay của kẻ buôn người bỗng đứt lìa, máu bắn ra từng tia như vòi rồng.

Tiếng hét thất thanh vang lên.

- Nó, nó, nó cắt tay lão buôn người rồi!

Mấy người phụ nữ rú ầm ĩ, vội tháo chạy, kéo theo sau là hàng loạt câu kêu cứu của những kẻ xung quanh. Người đàn ông ban nãy định mua đứa nhóc đó thấy vậy thì chẳng dại mà ở lại. Khốn kiếp, bỏ 1 triệu Mora ra có khi còn chưa kịp thoải mái đã mất mạng rồi.

Tình hình hỗn loạn đến mất kiểm soát, kẻ buôn người cũng đang ôm tay khóc rống vì đau, còn đứa nhỏ kia thì chậm chạp tiến tới những kẻ đang cầm dây xích, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nó giơ móng vuốt vẫn còn rướm máu lên, hướng về phía cổ họng của lão béo cụt chân. Ánh mắt của đứa nhóc nhìn về phía máu túa ra nơi bàn tay cụt, đơn thuần chỉ là sự thèm khát thức ăn, muốn lấp đầy cơn đói đang hành hạ cơ thể nhỏ bé này.

Lại tiếp tục có thêm một tiếng vụt vang lên, sau đó là âm thanh tựa như thịt lợn bị cắt bằng một nhát dứt khoát.

Lão béo run rẩy ôm bàn tay cụt đầm đìa máu, đũng quần cũng đã ướt từ lúc nào, sợ hãi nhìn về phía người thanh niên tóc trắng đang chắn trước mặt mình.

Kazuha giữ nguyên tư thế nâng tay, mặc kệ móng vuốt của đứa nhỏ đang cắm sâu vào da thịt bản thân, máu chảy ướt đẫm tà áo.

Cậu nhìn thẳng về phía thằng bé mắt tím, sau đó chậm rãi nói:

- 1,000 Mora.

Lão béo đang cố gắng bò về hướng ngược lại để chạy trốn, đầu óc còn đang cố gắng suy nghĩ cách sống sót, nên chẳng đời nào nghe thấy mấy lời của Kazuha.

Thằng nhóc kia gầm gừ, muốn rút móng vuốt ra khỏi tay Kazuha để tiếp tục chém giết. Nhưng Kazuha dùng bao kiếm để ngăn nó khỏi di chuyển, rồi lại bình tĩnh quay sang nói to:

- Lão kia, tôi bảo tôi mua thằng nhóc này với 1,000 Mora.

Lão béo đang lồm cồm bò trên vết máu, nghe vậy thì mới run run đáp:

- Không, không cần, chỉ cần để con quỷ đó đừng giết ta là được.

Kazuha cau mày, dùng bàn tay còn lại móc một túi vải trong ngực áo ra, vứt xuống đất.

- 1,000 Mora đây; ta không muốn nợ kẻ khác.

Lão béo còn đang chửi thề trong lòng, con mẹ nó thằng ngu đấy muốn chết một mình thì chết đi, cứ đứng đó lải nhải tiền nong làm cái gì. Chết rồi thì còn tiêu tiền được không?

Kazuha làm xong, mới quay sang nhìn đứa nhỏ đang cắm móng vào tay mình, nhẹ giọng nói:

- Rất vui được gặp em, ta là Kadaehara Kazuha.

----****----

Kazuha dùng hết sức lực để đạp gió, chạy nhanh về phía Inazuma.

Vốn cậu định dừng chân ở eo Tử Phi thêm một hôm nữa, nhưng bên cạnh đột nhiên có thêm người bạn đồng hành, lai lịch còn hơi đáng ngờ, nên cậu quyết định bế thằng nhóc Hấp Huyết Quỷ đi về nhà cũ của mình ở Inazuma.

Cũng may quãng đường không xa, bay liên tục không ngừng nghỉ thì đến nửa đêm là tới.

Vấn đề là ở chỗ, trong khi Kazuha đang cố hết sức để phi nhanh, thằng nhóc Hấp Huyết Quỷ bị trói tay trói chân đang được cậu bế trong lòng, đột nhiên quay sang cắn vào vai cậu để máu chảy ra, sau đó cuống quýt liếm nuốt.

Lúc đầu cậu định kéo nó khỏi người, nhưng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của thằng bé, cộng thêm tiếng bụng nó réo ầm ỹ, Kazuha lại đành thôi.

Không sao, nam tử hán đại trượng phu, chút máu cỏn con này chẳng nhằm nhò.

Đến khi trăng leo cao, tỏ rõ bên những rặng hoa đào, và đom đóm đỏ, Kazuha cuối cùng cũng tới được đến đích.

Nhà cũ của Kazuha nằm giữa hai quả núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ, tách biệt hoàn toàn với thế giới sầm uất của Inazuma. Có lẽ vì vậy mà bao lâu nay mới quay trở lại, căn nhà đó vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc trước, phải chăng là cũ kỹ hơn, trầm lặng hơn, cũng chẳng có người nào chạy ra chào đón cậu.

Kazuha bế đứa nhỏ Hấp Huyết Quỷ vào nhà, ngó nghiêng xung quanh một lúc như để tìm thứ gì đó, rồi đi tới chiếc tủ đằng sau gian chính đằng sau hòn non bộ.

Kazuha kiểm tra mất một lúc lâu, rồi hô lên nho nhỏ khi tìm thấy mấy bộ quần áo của bản thân để lại vẫn còn y nguyên.

- Chà, có đồ cho em mặc rồi.

Sau đó cậu mỉm cười, giơ bộ quần áo tím nhạt lên.

- Em xem, bộ đồ này có phải rất hợp với em không?

Đứa nhỏ dù đã uống máu no nê, nhưng nhất quyết không chịu quay ra nhìn, khuôn mặt vùi vào lồng ngực của cậu.

Kazuha cảm nhận được hai cẳng chân gầy gò của nó run rẩy, bèn để bộ quần áo xuống, dịu dàng hỏi:

- Cậu bé, em tên gì?

Đứa nhỏ nghe đến đây còn vùi sâu vào ngực Kazuha hơn, khoé miệng vén lên như để cảnh cáo.

Kazuha vẫn kiên trì cúi xuống, hỏi:

- Em đã biết ta tên Kazuha rồi, em cũng nên nói cho ta biết em tên gì chứ?

Cậu vừa hỏi vừa giơ tay vén lọn tóc đen của đứa nhỏ lên. Bỗng dưng nó quay ra, cắn vào bắp tay cậu.

Sau đó nó hung hăng nhìn lên, như muốn nói đừng tiếp tục ồn ào, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt dịu dàng như nước của Kazuha. Cậu ồ lên một tiếng:

- Em vẫn đói ư, vậy thì cứ uống đi.

Đứa nhỏ bị bất ngờ bởi phản ứng này, mới không cam tâm mà cắn thêm vào ngực cậu một ngụm, làm máu tiếp tục tứa ra.

Đổi lại là một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cáu bẳn của đứa nhỏ:

- Em hẳn đã rất vất vả rồi.

Thằng bé chớp chớp mắt ngẩng lên, đáp lại là đôi mắt đỏ như hoàng hôn của người thiếu niên đó. Đứa nhóc cho rằng thanh niên này thật khó hiểu, rõ ràng những kẻ lúc trước đều sẽ đánh đấm, dùng sắt thép để cắt vào người nó, vậy mà kẻ này lại dùng lực đạo nhẹ như vậy.

Cũng không biết là do ngạc nhiên, hay do đầu hàng, mà đứa nhỏ lần đầu mở miệng, cất ra giọng nói ngân nga như tiếng chuông:

- Scaramouche.

Kazuha hơi nghiêng đầu như không hiểu lắm.

Đứa nhỏ rành rọt lặp lại:

- Tôi, Scaramouche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro