Chương 2. Nhà nhỏ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Inazuma vào mùa hè thường mát mẻ hơn các quốc giá khác, do vị trí địa lý các quần đảo đều tiếp giáp với biển, nhưng đến mùa đông thì chỉ có thể miêu tả thời tiết bằng hai chữ: khắc nghiệt.

Gió từ ngoài biển mang hơi thở lạnh lẽo vào đất liền, cuộn quanh những nóc nhà tranh rồi lùa qua khoảnh đất trống vương vãi cỏ dại và lá khô, dẫu là ngày hay đêm đều có thể nghe những tiếng gầm rít của sóng đổ vào bờ, và không khí len lỏi qua các rặng cây xơ xác, tất cả khiến mùa đông của Inazuma thêm tiêu điều.

Căn nhà nhỏ của Kazuha nằm cạnh dòng suối nhỏ, cũng may có núi cao đằng sau chắn ngang nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hương muốn biển, nhưng âm thanh của núi rừng vào giữa đêm thì quả thật có phần đáng sợ.

- Scaramouche, nhìn anh vừa tìm thấy cái gì này.

Kazuha vui vẻ giơ cái chảo gang lên.

Đôi mắt tím loé lên từ bên dưới gầm giường, nhưng đồng tử đen lại bất động, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ban nãy trước khi Kazuha vào trong bếp để tìm đồ, mới dặn dò Scaramouche ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ cậu. Cậu cho rằng thằng nhóc đã mở lòng để nói tên của nó cho cậu, thì hẳn sẽ nghe lời hơn. Ai dè lúc ra ngoài, đã thấy nó trốn sâu vào gầm giường.

Kazuha bò dưới đất, nghiêng đầu nhìn vào gầm giường, thủ thỉ với đứa nhỏ:

- Scaramouche, cái chảo này dùng để đun nước tắm cho em. Tắm, em hiểu không?

Scaramouche tiếp tục chớp chớp mắt, không có phản ứng gì với mấy câu nói của cậu.

Kazuha lảm nhảm một hồi mà không có tác dụng nên bỏ cuộc, dặn dò Scaramouche ở yên đó, sau đó chống tay đứng dậy cầm chảo gang ra ngoài.

Căn nhà nhỏ của Kazuha có diện tích khiêm tốn, cộng hết khoảnh sân trống và giếng khoan thì tổng diện tích cũng không bằng một nửa nhà trọ kiểu mẫu ở Liyue. Nhưng nơi này lại gắn liền với tuổi thơ của Kazuha, với những năm tháng cơ cực nhưng đầy kỷ niệm tại Inazuma, nên dẫu cho bé nhỏ và đơn sơ, cậu vẫn cảm thấy ấm áp khi được quay trở lại.

Kazuha vừa bơm nước vừa nhìn lên bầu trời xám xịt, bên tai chốc chốc lại vang lên tiếng thét gào của gió xé qua những rặng cây. Cậu vốn quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt, nhưng e là thằng nhỏ kia sẽ dễ bị ngã bệnh. Nên Kazuha mới tính toán chưa cần tắm cho thằng nhóc Scaramouche vội, mà thay vào đó sẽ đun nước ấm để uống. Dù sao bọn họ cũng đã đi liên tục 2, 3 canh giờ, ăn có thể không cần, nhưng nước uống  buộc phải có.

Đến khi Kazuha mang chảo gang đựng nước giếng vào, đã thấy Scaramouche đứng cạnh thềm cửa.

- Ôi, sao em lại ra đây?

Kazuha vội bỏ đồ xuống đất, đi tới bế Scaramouche lên. Cũng không biết nó đã đứng ở đó được bao lâu, nhưng nhìn thoáng qua liền thấy phần da cổ đã đỏ lên, và đầu mũi nhỏ cũng hơi sụt sịt.

Cậu nghiêng đầu kiểm tra, nói:

- Cảm lạnh thì sẽ mất ngủ đấy.

Đồng tử đen của Scaramouche bỗng lay động. Nó mấp máy, hỏi nhỏ:

- Ngủ?

Kazuha vừa bế đứa nhỏ vừa cầm chảo nước, tuỳ tiện đáp:

- Ừ, ngủ lúc ốm sẽ có cảm giác khó chịu lắm.

Scaramouche ngồi trên tay của Kazuha, nghe thấy mấy chữ đó xong bỗng vùng vẫy, tự nhảy xuống đất. Hành động này của đứa nhỏ khiến cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa đã đổ toàn bộ nước ở chảo lên người. Cậu luống cuống phủi mấy giọt nước lạnh đang bám lên gấu quần trước khi nó kịp ngấm vào cơ thể. Thời tiết Inazuma khắc nghiệt như vậy, không cẩn thận một chút sẽ ốm như chơi.

- Scaramouche, em đi đâu vậy?

Kazuha vừa phủi nước vừa nói to, dáo dác nhìn quanh để tìm vóc dáng nhỏ bé kia.

Hoá ra Scaramouche cũng chẳng đi đâu xa, nó chỉ loanh quanh ở khoảnh đất trống trước căn nhà, nghiêng nghiêng đầu như đang kiểm tra thứ gì đó. Mái tóc đen bù xù của nó bị gió lạnh thổi thốc lên, lộ ra vầng tráng cao thông minh và cả ngũ quan tinh xảo.

Kazuha khó hiểu nhìn đứa nhỏ, nhưng vài giây cuối cùng cũng hiểu ra lý do cho hành động ấy.

Scaramouche dừng lại trước vỏ bao tải sờn rách cạnh hàng rào gỗ.

Nó quỳ xuống phủi phủi qua lớp đất bụi trên bề mặt, hai bàn tay nhỏ miết dọc khiến cho lớp bao bố thẳng thớm lại. Scaramouche gật đầu như hài lòng về bản thân, rồi từ từ ngả đầu xuống, dùng hai tay nhỏ làm gối, cầm phần bao tải rách còn lại để đắp lên vai, rồi rành rọt nói với Kazuha:

- Ngủ ở đây.

Kazuha im lặng mất vài giây.

Lúc sau, cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Scaramouche, quỳ xuống để tầm nhìn của bản thân trở nên ngang hàng với nó.

Dưới ánh trăng sáng, Kazuha có thể nhìn thấy rõ phần cổ tay của nó hằn vết bầm tím do bị xích chặt, gót chân bị cắt nham nhở đang lên da non, và cả đôi mắt vô thần của đứa nhỏ. Cậu quan sát nó một lúc, rồi thì thào cất giọng:

- Từ trước đến giờ, bọn họ đều để em ngủ như vậy sao?

Scaramouche gật đầu, thái độ rất thản nhiên.

- Ngủ ở đây, không đeo nhiều tỏi. Rất đau.

Kazuha cảm nhận lồng ngực của mình thắt chặt lại.

Cậu lập tức bế thốc Scaramouche lên, thẳng tay vứt vỏ bao tải rách ra phía bên kia hàng rào để màn đêm đen nuốt chửng nó.

Thằng nhóc bị phản ứng quyết liệt của Kazuha làm cho giật mình, mới quay sang cắn mạnh vào cổ tay của cậu, mười đầu móng vuốt cắm sâu vào vai của Kazuha.

Kazuha mặc cho cổ tay và bờ vai đang rỉ máu, bế đứa nhóc quay vào nhà rồi cài then cửa. Cậu để đứa nhỏ xuống giường tre ở góc phòng, rồi nhìn thẳng vào mắt nó để nói:

- Từ bây giờ em sẽ không phải ngủ ở những nơi như vậy nữa.

Scaramouche chớp chớp mắt nhìn lại Kazuha. Nó dần dần nhả hàm răng nanh khỏi tay của Kazuha ra, để lộ phần máu tươi vẫn dính ở khoé miệng.

Kazuha thấy đứa nhóc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mới quay về phía tủ góc phòng để lôi ra bộ chăn gối được bọc cẩn thận bằng lớp giấy phủ.

Cậu khệ nệ mang vác một hồi, nhưng không quên giảng giải cho Scaramouche:

- Đây là chăn, khi đắp lên người sẽ rất ấm áp dễ chịu.

Nói rồi cậu cẩn thận đỡ Scaramouche nằm xuống gối, giũ chăn bông ra để phủ lên hai vai gầy của nó. Ban đầu cả cơ thể Scaramouche còn căng cứng run lên bần bật vì khó hiểu, nhưng chỉ vài giây khi cảm nhận được sự ấm áp toả ra khắp cơ thể, nó mới tròn miệng ô a điều gì đó.

Kazuha mỉm cười:

- Anh đâu có nói dối em, đúng chứ?

Nói rồi cậu cũng chui vào trong chăn để lẩn trốn cảm giác giá lạnh.

Trời đã khuya, thôi cứ để ngày mai làm nốt việc, hiện tại cứ nghỉ ngơi cái đã.

- Ngủ thôi.

Kazuha thổi tắt ngọn đèn dầu để ở bàn, nghiêm chỉnh nhắm mắt.

Scaramouche hơi giật mình vì tự dưng kẻ to lớn này lại quyết định nằm cạnh nó, trong khi chỉ mấy phút trước nó còn hung hăng cắn anh ta. Vốn nó đã quen việc ở một mình, quen sự cô đơn lạnh lẽo, quen cảm giác đau đớn, vậy mà chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi thực tế lại thay đổi. Tất cả khiến đứa nhóc Hấp Huyết Quỷ trằn trọc một hồi, mãi đến lúc sau mới có thể dần chợp mắt.

----****----

Hấp Huyết Quỷ có sức mạnh vô song, nhưng lại rất sợ ánh sáng mặt trời. Nghe nói chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng một chút thôi, cũng đủ đốt cháy do thịt của bọn chúng.

Vì vậy Kazuha tự ép bản thân phải thức dậy lúc sắp chuyển sang giờ Dần, chậm chạp kiểm tra quanh căn nhà xem có nơi nào bị lọt ánh sáng ban mai thì dùng vải thừa để nhét vào.

Đến khi Kazuha làm xong xuôi thì Scaramouche vẫn chưa tỉnh dậy. Đứa nhỏ đang nằm cuộn tròn ở một góc, dùng hai tay che đầu, thở ra những tiếng nhè nhẹ.

Kazuha đi tới ghém chăn xung quanh cho Scaramouche, sau đó rón rén rời khỏi nhà để tránh đánh thức nó.

Kazuha vốn định quay lại Inazuma để nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cũng là dịp để thăm cố hương và bạn cũ. Nhưng giữa đường tự dưng lại rơi xuống một đứa trẻ Hấp Huyết Quỷ cần được chăm sóc, nên nếu chỉ dựa vào số Mora cậu dành dụm thì không đủ sống. Vì vậy Kazuha quyết định sẽ đi vào rừng để săn bắn thú rừng, đến gần trưa sẽ mang xuống chợ phiên gần đó để bán.

Inazuma chỉ mới mở cửa giao thương với các quốc gia tầm vài năm trở lại đây, nên kinh tế chỉ thực sự phát triển quanh vùng Thành Inazuma, còn lại những nơi khác vẫn dừng ở phần canh tác nông nghiệp.

Điều này vô tình lại có lợi kế sinh nhai của Kazuha.

Chỉ trong nửa canh giờ, Kazuha đã bắt được 10 con lợn rừng, 2 cặp thỏ và 3 con chồn hôi. Cậu để bọn chúng lên cáng gỗ mà bản thân tìm được ở bên rừng, vui vẻ tiến về phía chợ phiên ở rìa sông.

Vì là người mới nên Kazuha không dám đi sâu vào nơi sầm uất của chợ, quyết định rải thảm ngồi cạnh gốc cây ở mé Tây chợ, rồi bày biện đám thú rừng vừa bị bắt xuống dưới đất. Đến chập trưa khách vào khách ra, cậu bán được hết chỗ thú rừng, tổng cộng thu lại được 5,000 Mora.

Trên đường quay về nhà, Kazuha mua ít đồ đạc thiết yếu như mắm muối, gạo, rau mầm, chục trứng, định bụng chút nữa về nhà sẽ làm omurice cho thằng nhỏ Scaramouche. Kazuha nghĩ thấy dù sao nó cũng đang ở xã hội con người, không thể ngày ngày chỉ dựa vào uống máu mà sống được, phải dần làm quen với cuộc sống thường nhật.

Kazuha đang trong dòng suy nghĩ miên man, nên không kịp phản ứng khi có bóng đen nhảy bổ ra từ phía cành cây bên rừng. Đến khi bóng đen đó bám chặt lấy chân của cậu và cắn mạnh khiến Kazuha giật mình. Cậu vung tay lên định bẻ gãy cổ chủ nhân của bóng đeb đó, thì bỗng một tiếng nói non nớt của trẻ con lại vang lên:

- Zuha.

Cậu khựng tay lại trước khi kịp làm đau đứa nhỏ, ngỡ ngàng nhận ra đó chính là Scaramouche. Thằng bé đang cuốn cả tấm chăn bông quanh người khiến thân hình tròn ủng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé và đôi mắt tím sáng rực.

Nó bám lấy chân cậu, tiếp tục nói;

- Zuha.

Kazuha nhìn sang xung quanh, thấy cung đường hiện tại còn chưa được tính là gần nhà, làm sao nó có thể tìm được cậu chứ?

Hơn nữa! Kazuha cuống lên, vứt bỏ hết đồ đạc trên tay để cúi xuống kiểm tra Scaramouche. Ngoài vết bùn lấm lem xem ra đã dính vào mặt thằng nhỏ lúc chạy trong rừng, thì trên người nó hoàn toàn không có dấu vết bị thương nào, đến cả phần bầm tím trên tay nó và da non mọc ở góc chân cũng đã biến mất gần hết.

Kazuha theo quán tính vội kéo chăn che chắn toàn bộ người đứa nhỏ Scaramouche, khiến nó hơi ngộp thở, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm.

Điều cậu khiến cậu bất an, chính là tại sao khi đứa nhỏ Hấp Huyết Quỷ này tiếp xúc với ánh nắng, lại không bị cháy da cháy thịt như trong truyền thuyết đã tương truyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro