Chương 4. Đi chợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Scaramouche ăn uống no say, hai mắt díp xuống, Kazuha bế đứa nhỏ lên giường cùng ngủ,

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên Kazuha làm chính là kiếm cho Scaramouche một cái nón.

Cái nón này là Kazuha tìm được ở dưới bếp, vốn hồi xưa là để dành cho cậu sử dụng những hôm trời mưa, không ngờ mấy năm sau lại có tác dụng tránh nắng cho đứa nhỏ Hấp Huyết Quỷ.

Scaramouche đang ngủ say trên giường, đột nhiên bị dựng dậy, lại phải đội lên thứ vừa tròn vừa vướng lên đầu, khiến tâm trạng nó trở nên cáu bẳn.

- Zuha, không, không.

Scaramouche lắc trái lắc phải làm cái mũ tuột xuống cổ nó, mái tóc đen hơi bù xù vì tối qua đã rúc vào ngực Kazuha để ngủ.

Kazuha cười khổ, hỏi:

- Không thoải mái à?

Scaramouche nâng mí mắt lên nhìn người thanh niên, mạnh mẽ gật đầu.

- Ghét!

Kazuha quỳ xuống dưới đất để tầm nhìn ngang với đứa nhỏ. Cậu từ tốn hỏi:

- Em có muốn đi chợ với anh không?

Scaramouche cau mày, dường như không hiểu hai chữ đi chợ là gì.

Kazuha giải thích:

- Là đi xuống núi, gặp gỡ rất nhiều người, cùng ăn nhiều đồ ngon, chơi rất nhiều trò vui.

Scaramouche rụt cổ.

Nó không thích con người, vì ký ức đầu tiên mà nó có là những trận đòn roi, những cái dẫm đạp của đám người hung dữ đợt trước. Tuy nó có đánh lại được, nhưng hậu quả luôn là bị bỏ đói, đến khi đi ngủ còn bị ép phải nằm trên đống rác rưởi bốc mùi.

Nhưng Scaramouche nghe được mấy chữ xuống núi, lòng lại trở nên hào hứng. Xuống núi sẽ thấy cây cỏ, sẽ thấy khu rừng bạt ngàn rộng lớn, và cả đàn chim bay lượn trên trời.

Nó yêu thích được chạy nhảy.

Scaramouche cảm thấy mâu thuẫn, mấy ngón tay gầy nhỏ xoắn vào gấu áo, hơi đung đưa người.

Kazuha chống tay xuống gối, kiên nhẫn nhờ đợi đứa nhỏ đưa ra đáp án.

Vài giây sau, Scaramouche nói:

- Con người xấu.

Kazuha gật đầu, không phủ nhận điều này:

- Có người xấu, cũng có người tốt.

Scaramouche nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chẳng biết đang nhớ đến cái gì mà tự dưng lại nhe nanh. Nó chỉ vào phần đầu, ấm ức kể tội:

- Zuha tốt, ôm vào ấm. Zuha xấu, đánh đau.

Kazuha bật cười, sờ lên mấy cục u trên đầu đứa nhỏ.

Trẻ con mà, nếu muốn tốt cho nó, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, mà lúc cần cứng rắn phải cứng rắn. Tối qua cậu tự nhận bản thân có chút khắc nghiệt, nhưng đấy cũng chỉ vì tương lai của đứa nhỏ thôi.

- Thế em có ghét anh không?

Kazuha hỏi.

Scaramouche trả lời nhanh:

- Thích vừa vừa.

Đôi mắt đỏ của Kazuha mềm mại như mặt hồ thu. Cậu kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp cho mấy cục u trên đầu đứa nhỏ, miệng vẫn tiếp tục:

- Vậy nên ở bên dưới núi, sẽ có người em thích, sẽ có người em ghét. Thay vì bài trừ, em nên từ từ tìm hiểu.

Scaramouche im lặng, chớp mắt nhìn Kazuha. Nó liếc qua cửa sổ, thấy sắc trời bên ngoài trong xanh, mây trôi chậm rãi, ánh nắng rực rỡ đậu nơi rừng cây.

Hôm qua nó thấy trong rừng có rất nhiều thú vật, còn có cả một rừng lá phong.

Scaramouche hừm một tiếng, mặc cả:

- Không đội mũ.

Kazuha lắc đầu:

- Phải đội mũ, em là Hấp Huyết Quỷ, chưa biết ở dưới ánh nắng lâu có gây hại gì cho bản thân không.

Scaramouche nhíu mày, cầm cái mũ cói ném xuống đất, thái độ quyết liệt.

- Không.

Kazuha nhìn đứa nhỏ trước mặt, nén tiếng thở dài xuống.

Cậu đã suy nghĩ cả một đêm, rằng phải làm gì để nuôi đứa trẻ này. Khi đó cậu cứu nó hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng đến khi cả hai về đến Inazuma, Kazuha đã phải vài lần thảng thốt hiểu được đạo lý nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng.

Nó là Hấp Huyết Quỷ, nhưng cũng có phần con người. Con người không phải thánh thần, sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ có suy nghĩ riêng, dục vọng riêng. Cậu muốn nó có thể được tiếp xúc với thế giới, được ngắm nhìn vẻ đẹp của nhân gian, chứ không phải là ngày ngày bị bắt nhốt trong căn nhà nhỏ hẹp.

Như vậy thì Kazuha chẳng khác gì bọn buôn người muốn trục lợi từ Scaramouche.

Nhưng nếu ra ngoài, có nghĩa là nó phải đối diện với đủ loại người, mà Kazuha sợ rằng Scaramouche sẽ mất kiểm soát, lộ ra thân phận Hấp Huyết Quỷ. Khi đó, chưa bàn đến việc sẽ xảy đến với Kazuha, thì đứa nhỏ Scaramouche sẽ lập tức bị săn lùng, lại bị rao bán để mua vui cho những kẻ bệnh hoạn.

Có thể sống hoà nhập, tự che giấu được thân phận vẫn là tốt nhất.

Nên tính đi tính lại, Kazuha quyết định sẽ dành 3 tiếng đi chợ để cho Scaramouche làm quen với nhịp sống dân làng. Để làm được điều đó, đứa nhỏ phải đội mũ cói để che đi thân phận.

Scaramouche thấy Kazuha im lặng nhìn mình thì bĩu môi quay sang nơi khác, khoanh tay trước ngực.

Kazuha trầm lặng hồi lâu, nhỏ nhẹ nói:

- Scaramouche nhà chúng ta rất dễ thương.

Cậu sờ sờ vào mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, cố tình làm giọng mình trở nên đáng thương nhất có thể.

- Biết đâu lúc em không đội mũ thì có người đến, thấy em đáng yêu quá mà bắt cóc em thì sao?

Scaramouche giật mình quay sang, đôi mắt tím loé lên vẻ dữ dằn. Nó xoè móng vuốt:

- Giết chết.

Kazuha gật đầu, thở dài một tiếng:

- Anh biết em mạnh mẽ, nhưng trong lúc em bị bắt cóc ấy, anh phải chờ đợi sẽ rất buồn.

Scaramouche ồ lên, sờ khuôn mặt mình. Chưa từng có ai nói nó dễ thương cả, bọn họ hồi trước đều chỉ xuýt xoa bảo nhìn nó rất kỳ lạ, rất xinh đẹp. Mỗi lần bị nói xinh đẹp, đều sẽ có người cố gắng sờ mông nó. Nó ghét điều đấy, cũng ghét cả hai chữ kia.

Kazuha thấy thái độ của đứa nhóc bị lung lay, mới giả bộ kéo trễ khoé môi:

- Scaramouche sẽ không muốn làm anh buồn chứ?

Scaramouche gãi cổ, hai lỗ mũi phập phồng lên xuống. Nó di di ngón chân xuống mặt đất, đáp:

- Zuha đừng buồn.

Sau đó nó miễn cưỡng cầm nón cói lên đội ngang đầu, thoáng chốc một nửa khuôn mặt nhỏ bị che đi, khoé môi mím chặt tỏ vẻ cam chịu hết mức

Kazuha bật cười, véo nhẹ vào bầu má trắng như bánh bao của nó.

Thời tiết ngày hôm nay ấm áp, ánh nắng chan hoà, nên Kazuha không ép Scaramouche mặc quá nhiều đồ.

Cả hai bọn họ một lớn một nhỏ lững thững xuống núi, dọc đường thấy con vật nào thì bắt lấy con vật đó, không quá vội vàng.

Scaramouche thể hiện ra thiên phú săn mồi, vài lần vuột tay khỏi Kazuha, chỉ tích tắc sau đó khệ nệ bê tới con lợn rừng to gấp 3 lần cơ thể nhỏ bé.

Kazuha vỗ tay khen giỏi, đứa nhỏ lại càng hăng hái đi săn.

Chỉ trong vòng 30 phút đi xuống núi, Scaramouche bắt được tổng cộng 5 con lợn rừng, 4 cặp thỏ, và 13 con chim.

Cũng may là Kazuha có mang theo xe đẩy, nếu không cậu cũng không biết mang đám thú rừng đó xuống chợ kiểu gì.

Chẳng mấy chốc mà khung cảnh chợ phiên đã hiện ra đằng xa. Trước khi hoà vào dòng người tấp nập, Kazuha lại một lần nữa dặn dò:

- Scaramouche nhớ nhé, không nhe răng, không xoè vuốt, không đánh người.

Scaramouche gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ khẽ siết lại bên gấu quần của Kazuha. Nhiều người quá.

Kazuha mỉm cười hài lòng, kéo xe đẩy đi về phía ngày hôm qua mình mở sạp hàng.

Trời nắng ráo, người dân cũng đi chợ nhiều, buôn bán tạm gọi là thuận lợi.

Scaramouche ngồi bên cạnh Kazuha, ngơ ngẩn nhìn khung cảnh xung quanh.

Quả nhiên cái thứ gọi là chợ rất nhiều người, có lẽ phải đông hơn nơi mà Scaramouche bị giam nhốt đợt trước gấp mấy lần. Nhưng thái độ của đám người đi lại có vẻ thân thiện hơn, cũng không có kẻ nào đi đến ném tiền vào mặt nó. Bọn họ có cười, có cau mày, cũng có hung dữ đôi chút, nhưng nếu để so với đám người đợt trước thì sẽ giống như một trời một vưc

Kazuha ngoảnh sang, thấy Scaramouche ngồi không cũng buồn, mới mua cho đứa nhỏ một xiên hồ lô ngào đường.

- Thử đi.

Cậu đưa cho nó xiên đồ ăn.

Scaramouche cắn một miếng, lập tức nhăn nhó mặt mày. Cái thứ quái quỷ gì vậy, vừa ngọt vừa chua, ăn vào chóng hết cả mặt.

Nó không nuốt nổi, bèn giơ lên miệng Kazuha cho anh cắn. Kazuha đang bận tính tiền cho khách, lơ đãng ăn hết ba bốn miếng.

Scaramouche hỏi nhỏ:

- Ngon không?

- Ngon lắm, ăn rất ngọt.

Kazuha đáp, thái độ có vẻ hưởng thụ.

Scaramouche bĩu môi vứt cái que không đi, cảm thấy khẩu vị người này rất kỳ lạ.

Đến giữa trưa, khách cũng đã vãn, vậy mà trên xe đẩy vẫn còn hai con lợn rừng chưa bán xong, Kazuha bèn quay sang hỏi Scaramouche.

- Em muốn về chưa?

Scaramouche đang cầm nụ hoa dại chăm chú ngắm nghía, lắc lắc đáp:

- Chưa.

Kazuha gật đầu, quyết định ngồi chờ thêm 10 phút nữa xem có khách không, không thì sẽ dọn hàng về nhà.

Đúng lúc đó, có một bà béo đi đến trước chỗ Kazuha. Cậu thấy vậy thì niềm nở mời chào:

- Quý khách...

Bà béo đó hất cằm, nói:

- Bao tiền một cân?

Kazuha đáp:

- 13 mora một lạng, nhưng lấy rẻ cho chị, 11 mora.

Bà béo đó liếc nhìn xung quanh, cười khẩy:

- Chỗ thịt ôi này mà cũng bán 11 đồng? Rõ ràng là để mấy ngày đến mốc meo rồi mới bán chứ gì. 5 đồng Mora thôi.

Kazuha không phải chưa từng gặp qua loại người như thế này, giọng nói vẫn hoà hoãn:

- Quý khách à, đây đều là đồ sáng nay tôi săn bắt được, không có hàng cũ.

Bà béo quát to:

- Lại còn dám trả treo với khách nữa hả. Nhìn thì như ăn mày, tao mua đồ cho đã tốt lắm, đúng là rẻ rách.

Kazuha đã không còn cười nữa, nhưng thái độ vẫn lịch sự:

- Quý khách không mua có thể rời đi, ở đây chúng tôi không bán thịt cũ.

Bà béo sẵng giọng, mấy ngón tay giơ lên chỉ vào mặt Kazuha, nước miếng bắn tùm lum:

- Cái thằng thối tha này, mày biết bà là ai không?

Mọi người xung quanh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh cãi cọ, khi nhận ra khuôn mặt bà béo đó thì đành ngán ngẩm quay đi.

Người trong làng ai chẳng biết bà ta mới bị chồng bỏ, ngày ngày đều dến chợ để cãi tay đôi với mấy tiểu thương để kiếm cảm giác thành tựu.

Thật không may cho cậu trai trẻ kia, ngày hôm nay lại đụng trúng bà ta.

Đang chửi xơi xơi, bỗng bà ta tự dưng mất đà ngã sang một bên.

Từ đâu có cơn gió thổi đến, làm váy của bà ta tốc lên, vừa vặn hiện ra quần trong làm từ lụa cùng mấy ngấn mỡ chồng lên nhau.

Đứa trẻ đội mũ cói bên cạnh người bán hàng bỗng nói:

- Béo quá, đi không nổi.

Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng do mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía gian hàng của Kazuha, nên mọi người áng chừng đều nghe thấy.

Có người không chịu nổi vội bụm miệng, kéo theo là cả một tràng cười nhạo giòn giã của mấy sạp hàng xung quanh.

Kazuha chớp mắt nhìn về phía bóng dáng người phụ nữ mập mạp đó tháo chạy vì xấu hổ, quay sang nói nhỏ với Scaramouche.

- Mồm miệng cũng sắc sảo phết.

Scaramouche lầm bầm:

- Tại Zuha ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro