Chương 5. Đi chợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, theo thường lệ Kazuha vẫn dắt Scaramouche theo mình xuống núi để buôn bán.

- Zuha, nhìn em nhìn em.

Scaramouche lôi xềnh xệch một con cá trê to bằng bắp đùi từ dưới sông, rất tự hào khoe chiến tích với người thanh niên đứng cạnh gốc cây lá Phong.

Người thanh niên đó đang cầm ống trúc thổi một đoạn nhạc nhỏ, âm thanh hoà với núi rừng, len lỏi giữa những chiếc lá rụng khỏi cành. Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng trượt lên mái tóc trắng như sợi tơ tằm, đậu lên hàng mi dài của Kazuha.

Scaramouche hơi ngẩn người một lát, cảm thấy có gì đó ở trong bụng quặn lên đến là khó chịu, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua.

Kazuha bỏ sáo xuống, khen ngợi.

- Bé nhỏ nhà chúng ta giỏi quá.

Nói xong cậu vẫy vẫy đứa nhỏ tới bên cạnh, thái độ tỏ vẻ thần bí.

Scaramouche bị làm cho tò mò, nhẹ quăng con cá trê lên xe đẩy, chạy tới phía Kazuha.

- Anh có quà cho em.

Kazuha nhếch nửa miệng, lấy từ trong túi áo ra vật gì đó, mấy đầu ngón tay quấn băng cong cong.

Scarmouche đặt đầu lên cánh tay vững chắc của Kazuha, mái tóc đen mềm mại rủ xuống phần áo đỏ của cậu.

Scaramouche ừ hử một tiếng, hỏi lại:

- Vật gì thế?

Kazuha tủm tỉm cười, ngồi xuống nền đất ẩm, đặt đứa nhỏ vào trong lòng, cẩn thận mở tay ra.

Trong tay Kazuha là chiếc cung nhỏ tự chế bằng gỗ đàn hương, các góc được gọt giũa cẩn thận, dây chun buộc chặt hai bên cánh cung.

Kazuha nói:

- Dùng như thế này.

Cậu nhặt một nhánh gỗ nhỏ lên, cố định nó ở chỗ dây chun, kéo ra xa, thả tay.

Nhánh gỗ xé gió phi nhanh về phía trước, văng ra một quãng xa, âm thanh chạm đất mơ hồ vang lên.

Scaramouche tròn mắt nhìn, cũng bắt chước Kazuha vỗ tay:

- Zuha giỏi quá!

Kazuha bật cười, thả cung gỗ vào hai bàn tay đang chụm lại của Scaramouche. Đứa nhỏ đứng bật dậy, đỉnh đầu đập vào cằm Kazuha một cái đau điếng, nhưng nó không hề quan tâm.

Scaramouche bắt đầu thu thập đầy một túi những nhành cây gỗ khẳng khiu, lần lượt lắp vào cung.

Kazuha xoa xoa phần cằm, quan sát đứa nhỏ đang khám phá thứ đồ chơi mà cậu tạo ta.

Mấy ngày đầu, Kazuha còn cho rằng Scaramouche giống như mọi đứa trẻ khác, đều sẽ thích đồ ăn vặt. Nên cậu đã mua hết quả vả, hồ lô, chè trôi nước, que Dango ba màu, nhưng Scaramouche đều nhăn mặt quay đi, trả lại cho Kazuha ăn hết.

Kazuha cảm thấy khá tội lỗi khi lôi đứa nhóc đi theo mà lại bắt nó ngồi không một mình, mới cố gắng nghĩ ra cách giúp nó giải trí.

Buổi tối hôm qua, trong khi đang ôm lấy Scaramouche ngủ say, Kazuha bỗng lại nhớ đến thứ đồ chơi mình đã từng có hồi nhỏ.

Sự thật đã được kiểm chứng, Scaramouche rất ưa thích cái cung gỗ nhỏ đó, cả một buổi ngồi cạnh Kazuha ở trên chợ đều rất ngoan ngoãn, chỉ giơ chiếc cung lên thật cao để ngắm nghía, ánh mắt lập loè thứ ánh sáng háo hức.

Kazuha dịu dàng hỏi:

- Thích không?

Scarmouche gật đầu, nở ra nụ cười hiếm hoi:

- Thích.

Công việc của Kazuha cũng dần trở nên thuận lợi, tuy vẫn thường xuyên gặp phải những người có ý đồ xấu, những đã có một tệp khách hàng riêng, mỗi ngày đều có thể tiết kiệm một chút tiền lẻ.

Sự yên bình đó tiếc là không kéo dài được lâu, Scaramouche nhanh chóng gặp phải sóng gió đầu tiên sau khi cùng sinh sống với Kazuha.

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cả hai lại dắt tay nhau đi săn bắn từ lúc sáng sớm, xuống chợ khi thời gian vừa điểm giờ Mão.

Hôm đó chẳng hiểu sao phiên chợ đông đúc hơn ngày thường, trong chợ còn xuất hiện các thương lái lớn, hầu hết bọn họ mặc các loại vải thượng hạng, khi đi xung quanh đều sẽ để mắt lên tận đầu, giọng nạt nộ dân chúng xung quanh.

Kazuha vừa mới kịp bày hàng ra, đã có người đi tới đặt một đơn hàng lớn, sau đó vứt xuống mặt Kazuha một túi vải đựng Mora nặng trịch.

Kazuha cười cười nhặt túi tiền lên, nói sẽ chuẩn bị hàng cho ông ta ngay, đẩy xe đi về hướng thương hội ông ta đang nghỉ ngơi.

Scaramouche ngồi cạnh sạp đương nhiên không để ý mấy điều này.

Nắng lên tới đỉnh đầu, chiếu thẳng xuống vành mũ tròn của Scaramouche, tạo ra một vòng bóng râm quanh cơ thể của nó.

Trong lúc Scaramouche đang kiểm tra cấu tạo cái cung từ bên trong, bỗng ở cạnh nó vang lên tiếng nói lanh lảnh:

- Này, ngươi đang chơi thứ gì đấy?

Không phải tiếng của Kazuha, Scaramouche hừ mũi, không quan tâm.

Đứa nhỏ mặc quần áo lụa hồng, tay áo rộng in hình chim én uốn lượn, bên ngoài là áo khoác Kamishimo, mái tóc dài màu đen buộc gọn bằng dải băng đỏ.

Cậu ta thấy kẻ đội nón tròn không trả lời mình, mới hỏi thêm lần nữa:

- Này, nghe thấy ta nói không đó?

Scaramouche vẫn im lặng, bàn tay nhỏ vân vê sợi dây chun cùng nhành cây nhỏ.

- Công tử Satoru, hình như đó là một kẻ điếc.

Người phụ nữ đứng bên cạnh mặc bộ kimono nâu đậm, mái tóc búi gọn gàng, khuôn mặt có vài phần già nua vì năm tháng.

Satoru khoanh tay, rõ ràng không chấp nhận đáp án này. Cậu ta tò mò nhìn về chiếc cung nhỏ trong tay kẻ kia, kiên trì ra lệnh:

- Tên thường dân kia, mau ngẩng đầu lên.

Scaramouche trái lại càng cúi thấp hơn, vành mũ lúc này đã che đi đôi bàn chân đang khoanh lại ngay ngắn dưới nền đất.

Người phụ nữ thiếu kiên nhẫn đi tới, muốn giật lấy chiếc nón trên đầu của Scaramouche để thị uy.

Trong vài phần tích tắc, cổ tay của người phụ nữ gập ra đằng sau khá kỳ dị. Cô ta hét lên một tiếng, thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Satoru chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng kẻ đội mũ kia chỉ rung vai một chút, mà Asahi đã bị hất ra đằng sau. Cậu nghiến răng rút kiếm gỗ ra định thủ thế, bỗng có cơn gió luồn qua ống tay áo, kiếm gỗ đã đứt lìa thành hai mảnh.

Satoru sợ hãi ngã xuống, khóc ré lên.

Kẻ đội nón tròn vẫn ngồi yên.

Chỉ trong vài giây đã có hai tiếng thét, người dân xung liền đổ dồn sự chú ý sang gian hàng bán thịt. Binh lính từ đâu đổ xô đến, giơ cao cung kiếm, nhận dạng kẻ chủ mưu chính là đứa nhỏ đội nón tròn.

Kazuha đang đẩy xe chở thịt cho mấy người khách, nghe thấy âm thanh hỗn loạn thì đáy lòng run lên, chỉ kịp trả lại tiền thừa cho bọn họ xong liền lập tức bỏ xe ở đó, chạy về phía bắt nguồn của âm thanh.

Cậu cố gắng chen lên phía trước, miệng liên tục nói xin lỗi, trong lòng cầu trời khấn Phật đừng là chuyện liên quan đến đứa nhỏ.

Đến khi Kazuha nhìn thấy khung cảnh trước mặt, trái tim đang treo lơ lửng trên cao liền thắt lại.

Scaramouche đang bị hàng loạt mũi gươm vây quanh, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn dưới đất, nón tròn vẫn giữ nguyên trên đầu.

Đối diện là một người đàn ông.

Ông ta mặc áo khoác đen tuyền, mái tóc cắt ngắn gần sát da đầu, ở trên cái mũi khoằm là cặp kính cận tròn, tương phản với ngũ quan xương xương của ông ta.

Ông ta đặt tay lên vai của Satoru, đang định mấp máy môi nói điều gì đó, thì ở bên cạnh đứa nhỏ đội nón tròn liền bị bóng dáng một thanh niên trùm lên.

Cậu ta dập mạnh đầu xuống đất, hai tay duỗi về phía trước, nói:

- Xin hãy tha mạng cho đứa em trai của thảo dân.

Người đàn ông kia nheo mắt, đẩy kính trượt lên sống mũi. Ông ta nhìn người thanh niên tóc trắng đang quỳ trước mặt mình, ra hiệu cho đám binh lính lui lại phía sau.

Ông ta vẫn giữ Satoru bên hông, cất chất giọng khàn khàn:

- Kazuha, là trò ư?

Kazuha bị bất ngờ. Đã lâu rồi cậu không nghe thấy âm thanh quen thuộc này.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Người đó có vóc dáng cao lớn, vai rộng khung xương to, lấp ló dưới áo khoác là cây kiếm katana sờn cũ.

Là chiếc katana mà năm đó cậu đã lén lấy tiền của phụ thân để tặng cho ông ấy.

Kazuha nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng của mình:

- Thầy Ryo, thầy...

Người đàn ông tên Ryo nghiêng đầu, âm thanh trầm đục như tiếng cười vang lên.

Ông ta vỗ vỗ vào mái tóc của Satoru ra hiệu cho thằng bé nín khóc, nói:

- Kazuha, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này.

Kazuha vẫn phủ phục ở dưới đất, máu dính đất và lá khô ở trên trán chảy xuống hàng lông mày của cậu. Kazuha gượng cười:

- Vâng, thầy Ryo.

Ông ta liếc nhìn đứa nhỏ đội nón tròn ở đằng sau Kazuha, ôn tồn hỏi tiếp:

- Em trai ư?

Kazuha lúng búng đáp lời:

- Vâng, em trai kết nghĩa.

Ryo đó cười nhạt, đột nhiên quay sang nói với Satoru bên cạnh:

- Công tử Satoru, tuy trò là con trai của lãnh chúa Hasegawa, nhưng không có nghĩa trò có thể đi giành đồ của thường dân.

Satoru ấm ức ngẩng lên, đôi mắt nâu nhạt sưng tấy:

- Con đâu có giành đồ, con chỉ muốn mượn cái cung tên gỗ của nó để xem mà thôi.

Ryo im lặng không đáp, ném ánh nhìn sâu thẳm về phía Kazuha.

Kazuha thoáng rùng mình. Bao nhiêu năm xa cách cũng không thể xoá nhoà sự kính sợ của Kazuha dành cho người thầy cũ.

Cậu hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy.

Kazuha quay sang, giật lấy cung tên khỏi tay Scaramouche.

Scaramouche từ nãy giờ vẫn ngồi im như tượng, ánh mắt trống rỗng, chỉ khi thấy Kazuha đến bên cạnh mình mới thả lỏng ra phần nào.

Nhưng khi thấy chiếc cung tên gỗ bị tước đoạt khỏi mình, Scaramouche liền phát điên.

- ZUHA! Của em!

Scaramouche gào lên.

Nó nhảy chồm lên, muốn nhe răng cướp lại đồ, liền bị Kazuha đá cho một cước vào hông, làm nó văng xa vài mét, mặt chà xát xuống lòng đường, máu thịt lẫn lộn.

Kazuha nghe thấy âm thanh rơi xuống đất của đứa nhỏ thì nghiến răng, cầm lấy cung tên gỗ đặt giữa lòng bàn tay, lại quỳ dập gối, thành khẩn nói với công tử Satoru:

- Em trai của thảo dân không biết trời cao đất dày là gì, thần xin thay mặt nó tạ lỗi với ngài.

Ryo đứng cao sừng sững như núi, vỗ vào vai của thằng bé đứng cạnh.

Satoru như bừng tỉnh, lúng túng gật đầu:

- À, không sao, ta nhận lấy lời xin lỗi của ngươi.

Ryo hài lòng xoa đầu đứa bé, lại khoát tay ra hiệu cho binh lính thu lại kiếm giáo, hô to với người dân xung quanh.

- Hết trò vui để xem rồi, mọi người mau về đi.

Tầm mắt của Kazuha để nguyên dưới đất cho đến khi âm thành của vó ngựa vang lên, hơi thở của đám người xa dần.

Đến khi cậu ngẩng đầu, thì khung cảnh khu chợ đã quay trở lại như cũ. Vẫn có vài người bán hàng liếc qua để nhìn Kazuha một cách thương hại.

Kazuha chống tay đứng dậy, phủi hai đầu gối dính đầy đất cát, nhìn quanh một hồi.

Không thấy Scaramouche đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro