Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giá: bà M
Couple: Scaramouche (top) x Kazuha (bot)
Tags: Angst, NGƯỢC, H++, OOC, yếu tố siêu nhiên, SE (có thể thay đổi idk lmeow)

----****----

Vào một đêm nào đó giữa mùa Đông lạnh giá, thiếu niên tóc trắng đang cầm bộ áo lông cừu sạch sẽ khoác lên người đứa nhỏ. Ánh đèn dầu trong nhà gỗ phả lên vóc dáng gầy gò của đứa nhóc trên giường, khiến cái bóng của nó lại càng trở nên nhỏ bé bên cạnh thiếu niên kia.

Thiếu niên mỉm cười dịu dàng:

- Em có thích áo này không?

Scaramouche ngước lên nhìn người thiếu niên, chớp chớp hàng mi dài, hỏi lại:

- Sao Kazuha lại có áo này?

Kazuha lảng tránh khỏi ánh mắt của đứa nhỏ, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận mặc đồ cho Scaramouche. Cậu nói:

- Ta săn mấy con lợn rừng rồi bán lấy tiền đổi áo.

Scaramouche ngồi yên không di chuyển, khoé miệng co rút.

Kazuha nghĩ Scaramouche bị ngốc sao?

Mấy con lợn rừng đó cùng lắm chỉ bán được 500 Mora, mà áo lông cừu này vừa mềm mại vừa ấm áp, dù  bản thân Scaramouche chưa từng buôn bán ở chợ, cũng biết chiếc áo không thể nào có giá dưới 10,000 Mora.

Scaramouche nhìn lên nhìn xuống cả người Kazuha như muốn tìm tòi gì đó, cuối cùng liền thấy điểm bị thiếu. Quả nhiên, nó không thấy giáp tay của Kazuha đâu nữa.

Kazuha đương nhiên biết thằng nhóc đang quan sát mình, mới dò hỏi:

- Nhóc con, em nhìn gì thế?

Scaramouche tần ngần một lát, sau đó đáp:

- Không có gì, tự dưng em đói.

Kazuha ồ một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi tư thế đang quỳ trên mặt đất. Cậu đi vào phòng bếp, nói vọng ra:

- Hôm nay có tiết gà, tiết vịt, à, tiết lợn nữa. Em muốn dùng loại nào.

Scaramouche tuỳ tiện đáp:

- Tiết lợn.

Sau đó căn nhà gỗ vang lên một loạt những âm thanh chén đũa va chạm vào nhau, kết hợp cùng tiếng huýt sao của Kazuha.

Scaramouche nắm chặt lấy áo khoác đặt trên bờ vai.

Kazuha ngu ngốc, lại bán đi giáp tay quý giá đó chỉ để đổi lại bộ áo lông cừu này, ngoài giữ ấm cho thứ sinh vật Hấp Huyết Quỷ ghê tởm thì chẳng có tác dụng gì khác.

Anh ta khờ như vậy, nếu thiếu Scaramouche chắc chắn sẽ bị lừa hết tiền.

Scaramouche dù nghĩ vậy, nhưng bàn tay bé nhỏ lại không kìm được mà vuốt nhẹ lên những sợi mềm, khoé miệng vô thức cong lên.

----****----

Lại vào một đêm nào đó của rất lâu sau này, Nahida hỏi Scaramouche:

- Sumeru không có mùa đông, sao ngươi lúc nào cũng mang theo áo lông buộc quanh eo vậy? Chẳng phải như thế sẽ rất nóng ư?

Scaramouche đi cạnh Thảo Thần qua khu rừng xanh, trong vô thức hắn ngước lên nhìn con lợn rừng đang trốn trong hang, nhàn rỗi rúc đầu vào đệm lá khô.

Khoé miệng của hắn không kìm được mà nâng lên, nhưng nơi đôi mắt lại như được phủ một lớp sương dầy, dầy đến mức có thể trào qua hàng mi dài bất cứ lúc nào.

- Có những thứ ta không muốn buông bỏ, vì ta sợ một ngày nào đó không có vật này, ta sẽ quên mất người ấy.

Nahida ngẩng lên:

- Người ấy là ai?

Scaramouche đáp:

- Một cố nhân.

Nahida chưa từng thấy Scaramouche thể hiện sự hứng thú với bất cứ sinh vật nào kể cả con người, nên không khỏi ngạc nhiên. Thảo Thần định mở miệng hỏi tiếp, nhưng để ý thấy một tia đau đớn tràn ra từ khoé mắt Scaramouche, nên chỉ vu vơ đáp lại:

- Kẻ đó hẳn là một người rất tốt.

Scaramouche chắp tay ra sau lưng, vô thức chạm nhẹ vào phần áo lông cừu. Thời gian trôi qua đã lâu, áo lông cừu không còn mềm mại như xưa, màu sắc cũng bị hoen ố.

- Rất tốt, thực sự rất tốt, là người tốt nhất thế giới.

----****----

Chúc mọi người đọc truyện zui ạaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro