Giữa một vườn hoa có đủ các loại màu đang có 2 cậu nhóc đùa nghịch chạy nhảy với nhau
"Heh! Đố Kuni bắt được Kazuha!"
Đôi chân nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn của cậu nhóc có tóc màu vàng bạch kim và có thêm vệt highlight màu đỏ vẫn đang hoạt động không ngừng
"Kazuha! Nếu tôi bắt được em thì em chết chắc!"
Scaramouche hét lên và dùng hết sức để chạy ngang Kazuha
"E-eh!"
Chẳng mấy chốc mà Scara đã bắt kịp được Kazuha và tóm lấy áo em, nhưng bằng cách nào đó mà cả hai lại trượt chân té
Scara nhanh tay hơn mà tóm lấy tay Kazuha kéo vô lòng mình rồi ôm chặt lấy em
Cả người anh ngã xuống và thêm cả Kazuha nên Scara phải chịu nhiều trọng lượng hơn
"Anh Kuni! Anh có sao không...?!"
Kazuha lo lắng nhìn Scara nhưng khi anh ngẩng đầu lên lại là một nụ cười
"Lần sau không được chạy nhảy như vậy nghe chưa?"
Scara cố tỏ ra nghiêm khắc, tay vẫn ôm chặt lấy Kazuha
"Em biết rồi..."
Nhận thấy gương mặt đang ủ rũ của đối phương, Scara mới lên giọng trấn an
"Nào nào... ngoan, dù em có chuyện gì anh vẫn sẽ bảo vệ em!"
"T-thật chứ..? Anh hứa đấy nhé! Anh phải ngoắc tay để giữ lời hứa với em!"
Thế là hai đứa trẻ lại vui vẻ ngoắc tay nhau coi như một lời hứa hẹn dưới ánh nắng bình minh
Có lẽ tất cả sẽ như một giấc mơ mà cứ tốt đẹp đến như vậy..
————
"Cút đi thứ ghê tởm"
Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai Kazuha như đang chọc ghẹo em
Có lẽ lúc đó em không nên tỏ tình Scara...dù dần dần mối quan hệ của cả hai ngày càng xa cách nhưng với niềm tin của mình em luôn mơ mộng Scara sẽ thích lại mình
Nhưng trái với những suy nghĩ của em, ngày mà em quyết định nói ra hết sự thật thì cuối cùng chỉ nhận lại được cái tát của anh và những lời đe doạ mắng mỏ
Những kẻ xung quanh nghe được thì cười nhạo chê em là thứ gay ghê tởm, em chỉ biết khóc lóc xin lỗi rồi chạy đi dưới những tiếng nói bàn tán
"Mày thấy thằng kia không? Nhìn đúng chuẩn mấy thằng gay"
"Đúng rồi, nhìn cứ õng ẹo kiểu gì ý"
Tất cả những lời lăng mạ đó khiến em không quên được
Cứ như vậy em tới trường với một đống lời bàn tán xôn xao, cũng nhờ đó mà em trở thành nạn nhân của blhd
Lúc thì bị đám bạn và Scara bắt nạn rồi đánh đập, chẳng mấy chốc mà cơ thể em giờ đầy những vết tím bầm
Mỗi ngày đến trường đối với em như một địa ngục, khi về nhà em lại cố chạy thật nhanh vào phòng mà khóc
Khóc ra hết những nỗi tủi thân đang cố kìm nén, nhưng rồi nước mắt em cũng cạn kiệt mà chẳng thể nào khóc nổi nữa
Cứ nghĩ gia đình sẽ là nơi để em nương tựa nhưng ở đó em chỉ nhận được những lời chỉ trích nặng nề
Những tiêu cực dồn nén cuối cùng cũng không thể chịud đựng được nữa
Em quyết định tutu
Trên cầu em nhìn xuống phía dưới chỉ toàn là một vùng nước đen ngòm chẳng thấy một tia hy vọng nào ở đây
Mặc cho đám người đang đứng đó hò hét kêu em đừng nhảy, mặc cho những chiếc điện thoại đang hướng về phía em. Đôi mắt em nhắm chặt lại, cơ thể thả lỏng và rồi em quyết định nhảy
Nhưng...
Em cảm nhận được đang có ai đó nắm lấy tay mình, không...đã quá muộn rồi
Em rơi tự do và cũng vậy mà kéo theo cả người đang nắm tay em. Khẽ quay sang nhìn em hoảng hốt kêu lên
"Scaramouche?! Sao anh lại ở đây!? Anh có biết đang rất ng-"
Giọng em bị cắt ngang khi em nhận thấy những giọt lệ đang khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia
Cho dù anh có đối xử tệ bạc với em nhưng thấy anh vậy em cũng biết đau chứ. Đau lắm, khi anh xuất hiện ở đây cảm xúc của em lẫn lộn
Vui có buồn có
Vui vì cuối cùng anh cũng đã quan tâm đến em
Buồn vì tại em mà anh phải chịu chung số phận
Nhưng có lẽ mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, Scaramouche chỉ biết kéo em lại gần mà ôm chặt vào lòng
Cái ôm ấm áp đó khiến em nhớ lại những ngày tháng khi mà còn bé, thế là thuận theo tự nhiên em cũng dụi đầu vào ngực anh mà nhắm mắt chờ chết
"Anh xin lỗi.."
Chỉ vọn vẹn 3 từ
Rồi cả hai bóng dáng đó rơi tự do xuống con sông đang được bao phủ bởi một màu đen
Đầu Scaramouche bị đập mạnh vào một tảng đá mà ngất đi nhưng vẫn ôm chặt em
Em thì vốn dĩ không biết bơi mà cứ thuận theo tự nhiên nằm trong lòng anh chờ chet
Cứ thế cả hai thân xác đó dần chìm xuống dòng nước lạnh lẽo
Mọi thứ cứ ngỡ như chỉ xảy ra trong tích tắc mà chẳng ai ngăn lại được....
Để giờ chỉ biết tiếc thay cho 2 con người có duyên mà không có phận
Tại sao cũng thích đối phương mà không dám nói? Nếu lúc đó anh can đảm đứng lên bảo vệ em thì mọi thứ sẽ bình yên hơn
Nhưng chỉ vì lo sự cho danh phận mà một phút ích kỷ anh đã gián tiếp hại em ngày đêm sống trong sự đau khổ dày vò
Nếu có kiếp sau làm ơn hãy cho anh được làm lại từ đầu, anh hứa sẽ bảo vệ em như khi còn bé anh đã làm
Anh hứa sẽ không để sự sai lầm này tiếp diễn
Anh xin lỗi em...
----------
Cùng lúc đó tại một bệnh viện đã có 2 sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời
Tiếng khóc xé tan cả sự yên tĩnh của ban đêm và sự náo nhiệt ở phía ngoài kia
"Là 2 bé trai! Chúc mừng hai chị!!"
——————
Cuối cùng toy cũng đã ngoi lên từ đáy xã hoi rui=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro