1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

-"Khụ khụ..."

Kazuha ho và kéo áo khoác lại vì cảm thấy lạnh. Em thấy Beidou ở ngoài xuống xe vào trong nhà.

Kazuha vốn là trẻ mồ côi, không có người thân thích gì ngoài hai người chị họ đã nuôi dưỡng em là Beidou và Ningguang. Em vốn bị bệnh tim từ hồi còn là tiểu học, vì cơ thể rất yếu ớt nên gần như em không được đi học và cũng không có nhiều bạn bè. Điều đó mang lại cho em một cảm giác cô đơn.

-"Dạo này em thế nào? Em khỏe hơn chưa Kazuha?"

Beidou bước tới bên cạnh em, xoa đầu em và ân cần hỏi han.

Ningguang ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn Kazuha thật đáng thương khi không thể đi lại bình thường như bao người khác vì yếu ớt. Mà cô và Beidou thì quá bận, không thể có thời gian chăm sóc em.

-"...Em ổn, chị ạ."

Beidou mỉm cười. Nhưng thoáng qua vẫn thấy sự lo lắng của Beidou dành cho Kazuha. Cô đặt tay lên vai của Kazuha.

-"Em thấy ở đây như thế nào?"

Kazuha ngập ngừng, rồi trả lời.

-"...Nông thôn vắng người quá. Nơi này trông thật cô đơn..."

Beidou thở dài. Cô nhìn em với ánh mắt thấu hiểu và biết rõ là không nên nói gì gây thêm đàu buồn và mất mát cho em. Beidou cúi người ngồi lên giường bên cạnh Kazuha, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ốm yếu của em.

-"Kazuha... em có nguyện vọng gì không?"

Kazuha đơ lại. Em ngơ ngác nhìn cô, không rõ lý do vì sao Beidou lại hỏi em như vậy. Em thực sự muốn nói là bản thân em muốn được đi lại và khám phá mọi điều mới lạ xung quanh... nhưng như thế thì có quá ích kỉ không?

Sau vài phút đắn đo, cuối cùng Kazuha đã nghĩ thông.

-"Nếu được thì... em thật sự, thật sự rất muốn có một người bạn. Để em không phải lẻ loi một mình nữa..."

-"Em không muốn ở mãi mãi ở nơi lạnh lẽo như này, cũng không muốn trở thành một kẻ chỉ sống một mình và ra đi cũng chỉ có mình em..."

Vừa nói, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên má em.

-"...Nhưng em không muốn làm khó chị... Vì cái nguyện vọng của em thực sự ngu ngốc..."

Kazuha bấu lấy ga giường, nức nở trong khi tấm chăn đã ướt đẫm những giọt lệ của em.

-"Làm sao mà em có thể có bạn được chứ... Làm gì có ai chấp nhận ở bên em suốt đời chỉ để bầu bạn với một người yếu ớt như em chứ...!"

Tiếng khóc thút thít của Kazuha vang khắp phòng khiến nó đập mạnh đến nội tâm của Beidou. Tuy rằng cô là một người mạnh mẽ, nhưng không kìm được mà cũng rơi lệ trước sinh mệnh bé nhỏ bị bệnh tật giày vò này. Cô không nhịn được nữa mà vòng đôi tay to lớn của cô ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em mà an ủi.

-"Đừng khóc... Kazuha... Không sao...! Đừng khóc... Chị sẽ... Không. Chị nhất định sẽ mang đến cho em một người bạn...!"

Kazuha ngước lên nhìn Beidou trong vòng tay của cô. Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

-"Nhưng... làm gì có ai muốn mà làm bạn với một kẻ như em..."

-"Không sao cả... Kazuha, nhất định là chị có cách..."

***

Khoảng 3 ngày sau. Beidou gửi về cho Kazuha một chiếc hộp to đùng đoàng mà chẳng biết bên trong có gì mờ ám. Hay là cô lại bắt ai đem về đây...? Do... có tiếng lục cục trong hộp kìa...

Cái hộp to ngang ngửa Kazuha. Chẳng biết là mở từ đầu nữa nên mãi một lúc sau Beidou chạy vào trong nhà cười toe toét với con dao trên tay như đang sắp đâm ai đến nơi...

Beidou 'xoẹt' cái hộp một cái rồi lôi thứ gì trong đấy ra.

Kazuha nhìn thấy một người có mái tóc ngắn màu chàm, cao hơn Kazuha một chút. Anh ta nhắm mắt như thể không có sự sống. Cho đến khi Beidou bấm vào cái gì đó sau gáy của Scaramouche.

Hắn ta đột nhiên mở mắt, ánh mắt hơi chút vô hồn nhìn lấy cậu bé tóc trắng đứng trước mặt. Beidou mỉm cười giới thiệu.

-"Kazuha, đây là người máy AI tên là Scaramouche, chị mua về để làm bạn với em đấy! Hi vọng em sẽ bớt cô đơn chút..."

Kazuha tò mò nhìn Scaramouche, em đảo mắt quanh thì thấy hắn trông cũng khá giống con người. Nhưng vì là AI nên sẽ không có nhiều cảm xúc lắm nhỉ...

-"...Vâng, cảm ơn chị nhiều..."

-"Có gì đâu mà phải cảm ơn, em vui là được rồi!"

Beidou mỉm cười trước khi tạm biệt Kazuha, rời khỏi nhà. Giờ chỉ còn Scaramouche với Kazuha ở trong phòng.

-"Ừm..."

Kazuha thấy hơi hơi... khó chịu một chút khi thấy Scaramouche cứ nhìn chằm chằm em. Nhưng một lúc sau tầm khoảng 11 giờ trưa gì đó, Scaramouche đi vào bếp. Kazuha thấy vậy mà bám vào tường bám theo anh vì tò mò.

Trước mắt Kazuha là cảnh Scaramouche đang chuẩn bị nấu ăn trong bếp. Cậu chưa từng được ai khác nấu cho ăn ngoài Beidou và Ningguang, dù họ ít khi nấu cho anh. Liệu đây có phải cảm giác được quan tâm...? Mà đấy chỉ là một người máy AI...

Khoảng tầm 1 tiếng sau, mùi thức ăn nồng nàn làm Kazuha không cưỡng lại được mà thử đi về phía bàn ăn một chút để xem Scaramouche nấu gì. Scaramouche thấy em đi khập khiễng nên hắn nhanh thoăn thoắt mà lấy một cái ghế ra mà dìu Kazuha ngồi xuống ghế.

-"...Ể?"

Kazuha bất ngờ trước hành động này của hắn, sao hắn tinh ý nhỉ? Mặc dù mới gặp nhau chưa được một ngày nhưng có vẻ như chị Beidou đã lập trình sẵn cho hắn phải để ý đến em sao...?

Cứ được một lúc hắn lại đảo mắt qua nhìn em. Rồi lúc Kazuha nhìn lại hắn thì hắn lại ngoảnh mặt đi nấu đồ ăn tiếp. Dù đây có là người máy nữa nhưng nhìn chỗ thức ăn hắn làm thực sự rất thơm ngon... Lại còn là món cá cậu thích nữa chứ! Nếu là những ngày thường thì cậu toàn nấu đơn giản như cơm ăn với trứng luộc hay thậm chí có hôm cậu chỉ ăn mì nấu nước sôi thôi vì cậu mệt.

Scaramouche nấu xong rồi liền bê ngay ra bàn cho Kazuha. Hắn dìu Kazuha ngồi vào bàn rồi thậm chí còn đeo khăn quanh cổ em như thể chăm sóc một em bé không bằng.

-"À ừm... không cần đâu..."

Kazuha thậm chí còn chưa nói xong câu thì Scaramouche đã đâu ra bày sẵn bát đũa cho Kazuha rồi. Chuẩn bị tận tình đủ thứ như bát, đũa, thìa. Còn Scaramouche thì tay cầm dao xẻ nhỏ đồ ăn ra cho Kazuha dễ ăn. Kazuha đang được Scaramouche đối xử như một thằng nhóc lớp 1 ngoài ăn ra thì không biết làm gì khác và rất dễ bị tổn thương.

***
Ăn xong cái, Kazuha vừa định tự mình vào phòng thì Scaramouche đã đỡ lấy em mà đi cạnh em cho em ngồi xuống giường. Kazuha còn chưa kịp hỏi cái gì thêm thì Scaramouche đã chạy ra bếp để dọn dẹp rồi. Kazuha ngồi đấy, thầm nghĩ về Scaramouche. Cũng hơi lo lắng rằng liệu rằng hắn làm việc này chỉ là miễn cưỡng...? Do hắn vốn là người máy, lỡ đâu chỉ được lập trình sẵn thì sao... Nếu thế thì ngoài việc được hăm sóc ra, chắc hắn cũng không có cảm xúc gì với em. Như thế thì Kazuha vẫn thấy cô đơn và không được ấm lòng vì không có được một người quan tâm đến em, hay là một người bạn bè thực sự chứ không phải là một người máy AI vô cảm chỉ làm theo lệnh được lập trình sẵn.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Kazuha, Scaramouche lại là một người máy có cảm xúc. Hắn có thể khóc, có thể cười, tức giận và điều đó đều tùy thuộc vào tâm trạng của Kazuha. Và đương nhiên không ai biết rằng hắn có cảm xúc giống như một con người bình thường.

Scaramouche là một người máy do Ei tạo ra, chỉ vì hắn có cảm xúc mà Ei cho rằng hắn là bản lỗi mà bán đi cho Beidou với giá hữu nghị. Vậy nên Scaramouche mới gặp được Kazuha.

Cảm giác như thể giờ đây hắn có được một người khác ở bên, một người mà hắn sẽ phải chăm sóc. Vậy nên ngay tù lúc hắn mở mát nhìn cậu bé tóc trắng gầy gò xanh xao ấy, hắn đã luôn tự nhủ là phải chăm sóc cậu. Bởi vậy mới nói sinh mệnh con người mới thật yếu đuối làm sao.

***
Quay lại truyện chính, hiện tại đang là buổi chiều và Kazuha đang ngồi im lặng trong phòng. Scaramouche một lúc lại lén nhìn Kazuha mà trong khi hắn đang quét dọn nhà. Kazuha để ý Scaramouche và ngoảnh mặt ra nhìn chằm chằm hắn. Hắn giật mình rồi lại quay người quét nhà tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau Scaramouche lại nhìn em, rồi lần này Kazuha bắt tận mặt luôn. Kazuha lên tiếng hỏi.

-"Ừm... sao cậu nhìn tôi mãi thế?"

Scaramouche giật bắn cả mình. Nhanh chóng tránh mặt nhưng xong rồi ngã lộn cổ vì mới lau nhà xong. Từ trong phòng Kazuha còn nghe thấy tiếng 'Rầm' rõ to. Kazuha thấy lo nên bám theo tường đi ra chỗ Scaramouche vừa trượt chân.

Kazuha thấy Scaramouche như vậy thì cũng thấy buồn cười, em cười 'phụt' một cái rồi bật cười thành tiếng cười nhỏ nhẹ. Scaramouche nhìn thấy em khúc khích mà hắn cứ tưởng tim mình mới bị thứ gì đâm 'phập' một phát. Ủa mà khoan, hắn làm gì có tim đâu ta.

Scaramouche chợt bừng tỉnh sau một giấc mơ, bật dậy  ngay tức khắc. Thấy Kazuha đứng đây thì cũng hơi lo lắng cho sức khỏe của em. Cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấm áp của em mà dắt em lại vào phòng. Lúc Scaramouche chuẩn bị đi thì tự dưng cảm giác áo như có ai đó bị kéo lại. Hóa ra là Kazuha kéo hắn lại. Scaramouche đơ ra đấy luôn. Sao Kazuha lại níu hắn lại?

Kazuha ngập ngừng một chút mới nói một câu.

-"...ờm... thì hôm nay cũng là hôm đầu tiên mà chưa nói chuyện đoàng hoàng gì cả... trò chuyện với tôi chút được không...?"

Scaramouche thấy một chút thoáng buồn trên mặt Kazuha như muốn được an ủi. Nên anh ngồi xuống bên cạnh Kazuha, hi vọng lắng nghe em thì em sẽ vui hơn một chút.

-"Vậy... cậu là người máy à...?"

-"Ừ."

Scaramouche tỏ vẻ vô cảm. Điều này khiến Kazuha lo lắng.

-"...Cậu bao nhiêu tuổi...?"

Ủa khoan khoan. Hỏi thế này hơi vô tri nha.

-"..."

Scaramouche im lặng. Hắn có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi này.

-"Cậu có thấy thoải mái khi ở với tôi không...?"

Scaramouche thấy Kazuha hỏi hắn vậy, liền tức khắc gật đầu nhẹ. Thấy hơi xấu hổ trong lòng.

-"Nếu cậu thấy thoải mái thì tốt rồi..."

Kazuha mỉm cười nhẹ. Không biết là hôm nay Scaramouche đã suýt ngã ngửa vì sự đáng yêu của em ấy mấy lần rồi nữa.

Vậy là ngày đầu tiên của bọn họ diễn ra như vậy đấy.

***

Cháp đầu tiên mà ngắn quá... mị vốn dở trong việc mở đầu;-;;

Đặc biệt dành lời cảm ơn cho bạn Cheef Tgh trên facebook đã tạo plot và cho phép mị triển khai truyện:3 Mặc dù khả năng viết của mị không quá hay... nhưng mà sẽ tập dần nhóe:3

Khoảng tầm 3-4 ngày sẽ ra chap một lần, độ dài chương sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của mịiiii

Dự kiến mỗi cháp sẽ tầm 1500 từ trở lên nhé(tui biết là ngắn mừ 😭😭😭)

Update làn cuối: 22:39 3/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro