01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Học đường, Kazuha ủy viên nghiêm túc, Scaramouche học sinh cá biệt
⚠️ Có một chút HeiKazu, NOTP của ai có thể lướt. Fic sẽ có yếu tố rape, cưỡng ép, lệch với fanart

Trường Teyvat, ngôi trường top với các quy tắc khắc khe, rèn nũa biềt bao đời học sinh. Nhưng quy luật sinh ra để phá vỡ, yeh, ở đâu đó trong trường vẫn tồn tại những học sinh có nhân cách chống đối xã hội...

" Bỏ ngay điếu thuốc đó xuống bạn học Scaramouche " - Giọng nói phát ra từ một thanh thiếu niên với mái tóc ngắn, được cột lên gọn gàng, tay trái đeo băng đỏ "Uỷ viên kỉ luật". Là Kaedehara Kazuha

" Liên quan gì tới cậu? " -Scaramouche một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vẫn đang châm lửa đáp lại

" Không liên quan nhưng cậu sẽ bị đuổi học. Còn quần áo... Ngày mai cậu phải mặc đúng đồng phục đến trường! "

Người tóc tím than lộ rõ sự khó chịu.

" Hả bị điên à? Cậu nghĩ mình là mẹ tôi chắc? "

" Không phải nhưng tóm lại là nghe lời cho tôi! " - Kazuha không chịu khuất phục, từ hồi lên làm ủy viên cho trường, cậu chưa từng gặp tên nào cứng đầu đến vậy.

" Tôi mặc gì cũng đến phiên cậu quản chắc? Nực cười... "

" Hah uỷ viên thật đáng sợ~ Mấy bộ đồng phục tẻ nhạt kia thật nhàm chán, tôi không thích chúng. Gia đình cũng chẳng quan tâm tới cách ăn mặc của tôi. Như vậy có tính vào học sinh có hoàn cảnh khó khăn chứ? "

Scaramouche nhếch mép, cười nhạt

" Hội học sinh luôn miệng nói hết mình giúp đỡ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn, tôi như vậy có lẽ là do sự thiếu trách nhiệm của hội học sinh mấy người rồi~ Haiz thật đáng thất vọng đó ủy-viên-hung-dữ ♡ "

Tên đầu tím vừa châm chọc, tay không rảnh rỗi sờ lên lọn tóc sáng của người đối diện

" Cậu có vấn đề à? Tốt nhất nên ngậm miệng lại đi. Nếu tiếp tục chống đối, tan học xong cậu phải đến văn phòng viết bản kiểm điểm! " - Phong đỏ nhăn mặt, hất cái tay không yên kia, nghiêm khắc nói

" Hứ, viết thì viết, tôi sợ mấy người chắc? "

Ngày nào cũng vậy... Kaedehara Kazuha và Raiden Kunikuzushi (biệt danh Scaramouche) luôn vờn nhau như chó với mèo. Hiệu trưởng cũng vì tin tưởng Kazuha nghiêm khắc nên giao tên cứng đầu này cho em. Kazuha mệt mỏi trở lại văn phòng hội học sinh, hôm nào cũng vậy, em luôn phải tốn sức với tên khó ưa đó. Scaramouche luôn trêu chọc, giọng đầy mỉa mai phong đỏ.

Phiền phức!

" Yo Zuzu, lại đi đối phó với Scaramouche hả? " -Hội trưởng Shikanoin Heizou, bạn thân nhất của Kazuha, xoay ghế hỏi thăm

" Heizou đừng gọi là Zuzu nữa! Tớ không còn là trẻ con! "

" Nhưng mà với mình, Zuzu vẫn còn rất trẻ con, nhiều lúc còn trẻ trâu hơn bọn loắt choắt nữa " -Thanh niên tóc đỏ đậm miệng cười châm chọc

" Hả? " -Kazuha mặt đen lại

" Ahaha, được rồi Kazu, nói chung bạn của tôi đã vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi "

Heizou vẫn luôn như vậy. Sau mỗi lần kiểm điểm tên Scaramouche đáng ghét, Heizou là người khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ nhờ Heizou, em mới có thể nhẫn nhịn đối phó với tên đầu moi kia lâu đến vậy.

" Ehem, cũng không vất vả lắm đâu. Trách nhiệm hội học sinh bọn mình mà "

" Đúng đúng! Bầu cậu làm ủy viên kỉ luật là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi đó ♡ "

" Tên hội trưởng lười biếng... Cậu sẽ sớm bị đàn chị Sara kí đầu cho coi "

" Kệ bả chứ, ai kêu bả từ chức chi làm tớ phải ngồi cái vị trí phiền phức này "

Nói là xoa dịu, tên Heizou này cũng khiến em nhức đầu không kém. Haiz vậy là chiều nay không được sớm về nhà mà phải tiếp đón bạn học Scaramouche thân yêu rồi. Làm ủy viên kỉ luật thật phiền phức, nếu không phải vì thầy Kamisato (Anh hàng xóm rất thân rất gia đình Kaedehara) và cô Nahida (Hiệu trưởng kiêm dì tên đầu moi), em sẽ bỏ cái chức này ngay và luôn!

Tan học

Kazuha lết cái thân nhỏ mệt mỏi đến văn phòng. Chỉ cần cho Scaramouche viết xong bản kiểm điểm là được về nhà rồi... Cố lên Kazuha!

Mở cánh cửa gỗ sẫm màu, em bất ngờ vì cái bánh kem được đặt ở trên bàn. Bên dưới chiếc đĩa có một mẩu giấy nhỏ " Cậu đã vất vả rồi Kazuha ♡. Heizou "

Là của Heizou

Em nở nụ cười nhẹ, đúng là nhờ Heizou, em mới có thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm của mình

Scaramouche đến giờ vẫn không thấy đâu. Có lẽ lại trốn đi rồi. Thôi được, ăn xong chiếc bánh đi tìm cũng chưa muộn. Kazuha ngồi xuống ghế sofa của văn phòng, từ từ thưởng thức chiếc bánh kem thơm ngon. Đưa miếng nhỏ vào miếng, hương vị có vẻ hơi khác so với thường ngày cả hai vẫn ăn... Cậu ta mua ở tiệm khác mới mở chăng? Em không chút nghi ngờ nuốt xuống, nghĩ về cậu bạn thân chắc đang dỗ mình vì dám gọi biệt danh hồi nhỏ của em nơi công cộng.

" Cuối cùng cậu cũng nhớ tên đầy đủ của tớ rồi hả đồ lười biếng "

Kazuha... Kazuha... Em kinh hãi đến mức làm rơi cả đĩa bánh xuống, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vương vãi khắp phòng

Heizou... sẽ không gọi em như vậy! Nếu không phải Zuzu thì cậu ta sẽ gọi là Kazu... Đã rất lâu rồi, kể từ khi cả hai kết thân, Heizou như đã quên mất tên đầy đủ của em.

Cái bánh này là của ai?

Không có thời gian suy nghĩ, Kazuha vội đứng dậy, định vô nhà vệ sinh nôn hết tất cả ra. Đi chưa được nửa bước, em đã mất thăng bằng ngã nhào xuống ghế, tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt. Chẳng lẽ trong bánh có thuốc mê!?

Chết tiệt! Ý thức...

Chút lí trí cuối cùng, em nhìn thấy cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào, miệng nở nụ cười thoả mãn

" Chà dễ cắn câu thật đó uỷ viên à~ Trông cậu có vẻ không ổn, tôi đưa cậu về nhà nhé... "

" Nhà của tôi ♡ "

Tất cả trước mắt Kazuha chìm vào màu đen sâu thẳm...

Em mở đôi mặt nặng trĩu tiếp nhận ánh sáng chói mắt.

Đây là đâu?

Trước mắt em là một căn phòng lạ lẫm, có chút xa hoa, quyền quý. Và quan trọng nhất... hai tay em bị trói chặt, không thể tự do cử động. Điều quan trong không kém, trên chiếc giường đang nằm, không chỉ có mình em!

Scaramouche ngồi ở góc giường, tay đang nhắn gì đó. Chiếc điện thoại mà hắn đang cầm, có móc khoá lá phong nhỏ đỏ tươi, là điện thoại của Kazuha.

" Này cậu đang làm gì đó! "

" Ồ bạn học Kaedehara tỉnh rồi sao? Hơi nhanh so với người bình thường đó~ Đúng là nhà Kaedehara nổi danh ♡ " - Hắn liếc sang, không tiếc lời ca ngợi

" Đừng có đánh trống lảng, tại sao cậu lại tự tiện cầm điện thoại của tôi? Hơn thế nữa tại sao lại bắt trói tôi ở nơi quái quỷ này? " - Kazuha tức giận, giọng gắt gỏng

" Thôi nào sao lại nhẫn tâm gọi phòng của tôi là nơi quái quỷ chứ~ Bạn học Kaedehara, đêm đến ở qua nhà bạn mà không nhắn tin cho ba mẹ là hư đó "

" Trẻ hư là phải trừng phạt ♡ "

Điên

Em nổi da ga khi nghe những lời tán tỉnh vô liêm sỉ của tên đối diện. Em không muốn nghe tên này lảm nhảm nữa, phải mau về nhà!

Đôi chân vẫn được tự do, em không kiêng nể bò xuống nền gỗ lạnh, bước đi. Chưa được nửa bước, một lực mạnh kéo Kazuha ngã trở lại giường nệm xám tối màu. Scaramouche đè em dưới thân, một tay giữ đôi tay đang bị trói chặt, ấn đầu gối tách hai chân em ra, đôi mắt màu chàm nhìn chăm chú con mồi đang cau mày khó chịu

" Lại gì nữa đây Scaramouche? Tôi không có thời gian vui đùa với cậu "

" Nhưng tôi thì có. Tôi có thể chơi với em cả đêm cũng được ♡ " - Hắn ghé sát vành tai mềm, phả hơi ấm vào đôi tai vốn nhạy cảm chất giọng khàn

Kazuha giật bắn người, run rẩy vì tiếng thì thầm bên tai.

" Tr-tránh xa ra chút đi... "

" Oya đừng ngại thế chứ, nhưng mà như vậy chơi sẽ càng vui~ "

Ngại? Đúng vậy. Em không biết rằng mặt em đã ửng hồng vì những lời tán tỉnh của hắn. Đôi tai không giấu được sự ngượng ngùng chín đỏ, thân nhiệt của tăng lên đột ngột

" Đ-đừng có thì thầm vào tai tôi nữa! "

Kazuha ngượng đến mức toàn thân nóng bừng, chân tức giận đá văng lung tung hòng tìm lối thoát. Scaramouche không để tâm tới hành động phản kháng của em, tay kia không rảnh rỗi sờ soạng, cởi khoá chiếc quần âu, từ từ tụt nó xuống

" C-chờ chút... Cậu làm gì vậy! "

" Bỏ những thứ vướng víu "

" Đùa gì vậy? Đồ biến thái! Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! "

Kazuha không ngừng phản kháng, giãy như cá mắc cạn, em như dùng cả mạng sống của mình để thoát ra. Nhưng tất cả đều không hề hấn gì với một Scaramouche... quá mạnh!

Biết hắn là học sinh cá biệt với sức mạnh hơn người nhưng mà như này là quá sức rồi. Tự mình thoát khỏi là không thể. Chỉ còn cách cầu cứu...

" Bỏ tôi ra! Có ai không! Cứu với! "

Em hét lên thất thanh, cầu cứu trong vô vọng

" Cố gắng lên nào phong nhỏ~ Tôi khuyên em nên giữ giọng đi, đừng tốn sức vào việc vô bổ này. Người hầu trong nhà bị tôi đuổi đi hểt rồi. Giờ giữa căn biệt thự này... chỉ có tôi và em thôi "

Niềm hy vọng mong manh vụn vỡ. Không có ai ngoài cả hai? Cầu cứu, vô nghĩa. Đôi mắt em như bị màn đêm che lấp khi Scaramouche thành công cởi bỏ chiếc quần và đồ lót vướng víu, áo sơ-mi là thứ duy nhất che chở cơ thể trắng nõn của em

" Để lại áo có vẻ hấp dẫn hơn~ Em có thấy vậy không? "

Kinh tớm

" K-kinh tởm... "

Giọng em khàn đi. Nước mắt không nhịn được trào ra, tô điểm cho khuôn mặt đỏ bừng

" Hửm đừng khóc chứ phong nhỏ~ Phải để chừa nước mắt cho phần kích thích đằng sau nữa ♡ "

" Tại sao... phải đến mức này... " -Kazuha nén tiếng thút thít, gặng hỏi

" Ây ya đừng hiểu lầm vì em hay bắt lỗi tôi nên tôi mới làm vậy "

Scaramouche cúi người xuống, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng

" Vì tôi yêu em mà ♡ "

Không vòng vo, hắn lấy lọ bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, trói chặt đôi tay em lên đầu giường, một tay nhẹ nhàng xoa xoa gần hậu huyệt đáng thương, tay còn lại bóp chặt cằm, bắt em nhìn thẳng vào hắn, quan sát biểu cảm xấu hổ đáng yêu của người tình

" K-không... đừng... v-việc này... không... thể "

" Tại sao không nhỉ~ "

Scaramouche không kiêng nể đưa một ngón tay vào trong, khám phá hậu huyệt ẩm ướt, chật hẹp

Kazuha đau điếng người, nước mắt tuôn không ngừng, rên rỉ đau đớn

" Ah... k-không... rút...rút nó...r-raa "

Người tình bên dưới đau không kìm được nước mắt, Scaramouche lại hứng thứ, cười đầy dâm tà

" Không ♡ "

Cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên những âm thanh gợi tình, Kazuha cắn chặt môi, không muốn nó ra ngoài

Ít nhất... đừng là hắn

Scara nhíu mày, tay thuần thục đi vào sâu hơn bên trong khiến em không nhịn được há miệng kêu a lên một tiếng

Scaramouche nhân cơ hội khoá chặt người tình, cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ mọng. Hắn mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng bé nhỏ, chiếc lưỡi không an phận đùa giỡn, càn quét vị ngọt còn vấn vương. Kazuha không thể làm gì ngoài kêu lên những tiếng ưm ưm mê hoặc. Miệng trên, miệng dưới đều được người trên trêu đùa, cảm giác vô vọng, ấm ức bao trùm lấy em

Mãi đến khi phong nhỏ run rẩy đòi dưỡng khí, hắn mới dứt ra sợi chỉ bạc. Hắn thuần thục cời từng khuy áo, hôn mút lấy chiếc cổ trắng ngần của người thương. Scaramouche đi đến đâu đều để lại dấu hôn đỏ chói mắt, bên dưới vẫn rất tích cực khuấy đảo.

" Ngày mai không biết mọi người sẽ phản ứng sao với cái cổ đỏ tím này ha~ "

" Đ-đừng...làm ơn... đ-đừng để lại... dấu...vết..."

Hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi

Scaramouche liếm những giọt lệ đang rơi

Ngón thứ hai được đưa vào

Kazuha một lần nữa kêu thành tiếng

" Oaa- đừng... làm ơn... rút...rút ra "

Sau tiếng nức nỡ đứt quãng, ngón tay thứ ba nhanh chóng được đưa vào

Thật sự quá nhiều rồi, việc này thật quá sức với em... Thà rằng phải chạy vòng quanh trường hay chép phạt có vẻ hấp dẫn nhiều hơn so với cực hình này

Ba ngón tay thuần thục luân động hậu huyệt chật hẹp, Scaramouche vẫn đang thưởng thức làn da bị cắn mút đến tím tái.

" Ahh "

Kazuha kêu lên một tiếng. Hắn chạm vào điểm nhạy cảm của em rồi

" Ala là chỗ này sao? "

Hắn không ngừng khiêu khích, chạm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của phong nhỏ, khiến em rên rỉ không ngừng

" Dạo chơi đến đây thôi~ "

Scaramouche rút ba ngón tay vừa hoành hành ra khỏi hậu huyệt ướt át, giơ bàn tay dính chất lỏng trong suốt nhớp nháp trước mặt người tình nhỏ

" Xem nè em ra nhiều thật đó~ không biết nơi này được ai chạm vào chưa nhỉ? "

Kazuha xấu hổ không nói nên lời, đỏ ửng quay mặt đi

" Vậy tôi là người đầu tiên sao? Thật vinh hạnh ♡ "

Tiếng cởi khoá quần kéo em trở về hiện thực, không thể nào... hắn định làm thật đấy hả? Đừng mà, ba ngón mà đã như vậy thì cái đó...

Không thể được

" K-không được! Cái đó tuyệt đối không được! S-sẽ rách mất haa... "

Scaramouche giả điếc trước lời cầu xin của phong nhỏ, đặt cự vật đã cương đến đau trước cửa hậu huyệt

Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt người tình

" Sẽ sướng ngay thôi ♡ "

Không kiêng nể, hắn đẩy thẳng cự vật vào hậu huyệt chật hẹp. Hậu huyệt dù đã được mở rộng cũng không thể tiếp nhận ngay lập tức thứ khổng lồ đó.

Kazuha đau đớn nhắm chặt mắt lại, nước mắt rơi ướt đẫm ga giường

" Ahh- haa... quá sức rồi... thật sự quá sức rồi... l-làm ơn lấy nó... raa "

Đôi tay nắm chặt, cơ thể run lên từng đợt. Không sướng gì hết, đau muốn chết!

Scaramouche thở một hơi thoả mãn, từ từ đẩy vào trong

Hắn ôm lấy em, đẩy hết toàn bộ chiều dài của mình vào trong hậu huyệt ẩm ướt

Kazuha đau không nói nên lời, miệng há rên rỉ những câu đứt quãng, đôi chân run lên không ngừng, hậu huyết mút lấy cự vật như que kem lớn

" Ha em đúng là biết dụ dỗ đàn ông đó phong nhỏ. Ồ thật thất lễ, là uỷ-viên-kỉ-luật "

Tại sao? Trên người em vẫn còn đồng phục của trường, băng đỏ "uỷ viên" được đặt ngay cạnh em. Một học sinh xuất sắc lại làm chuyện dơ bẩn như này, lại là với Scaramouche... Việc này thật quá khó tin

Hắn như đứt sợi dây kiềm chế, con thú dữ đã ra khỏi chuồng, mạnh bạo nhấp hông, đâm rút cự vật nóng bừng vào hậu huyệt đỏ ửng đáng thương

" D-dừng lại... đừng mạnh b-bạo như vậy -oaa... "

Tốc độ không hề giảm mà ngày một càng nhanh. Hắn nhịn nãy giờ đủ rồi. Ngay từ đầu Scaramouche chỉ muốn đâm thật sâu vào cơ thể em... thật sâu

Tiếng bạch bạch dâm mĩ cứ vang lên không ngừng. Scaramouche cảm thán biểu cảm dụ người của em, tay mở điện thoại tách tách chụp lại

" Biểu cảm này tuyệt thật đó, phải chụp lại làm kỉ niệm mới được~ Dáng vẻ nảy trông có vẻ thuận mắt hơn cái vẻ tự cao tự đại của em trên trường rất nhiều "

" Hãy tích cực mua vui cho tôi đi ♡ "
" Mm... k-không được... đừng...đ-đừng chụp mà... "

Đôi mắt hắn chú ý sang chiếc điện thoại được trang trí móc lá phong bị vứt bên giường, không khỏi khó chịu mà đẩy mạnh bạo vào tuyến tiền liệt của em

" Lúc nãy trong điện thoại của em... tên Shikanoin Heizou đó khá được em yêu thích nhỉ? Nhắn với hắn hầu hết thời gian trong ngày luôn~ " -Scaramouche thầm thì bên tai người tình bằng chất giọng khàn đặc quyến rũ

" Thật sự ghen tị~ Không biết tên đó có bao giờ được chiêm ngưỡng bộ dạng dâm đãng này không ta? "

" Nên gửi cho hắn xem cùng không~ Ảnh người yêu bé bỏng bị kẻ khác xâm phạm~ "

Scaramouche đưa trước mặt Kazuha tài khoản của Heizou và chiếc ảnh đang chờ được gửi

Heizou đang online, chỉ cần ấn gửi... tất cả sẽ kết thúc

" K-khôngg... làm ơn... đ-đừng... tất cả m-mọi thứ... làm ơn đừng gửi c-cho Heiz-ou...oaa... "

" Alala phản ứng mạnh thật đó, em thích nó sao? Tên hội trưởng phiền phức đó~"

Nói trúng tim đen, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ

" Vậy là... đúng rồi sao? "

Scaramouche đen mặt lại, đôi mắt như vực thẳm nhìn người bên dưới, trong lòng không cản được sự khó chịu vô cùng, xả hết vào từng đợt thúc khiến người tính kêu lên đau điếng

Người đang thao em là hắn, người đang làm tình với em là hắn, người đang khiến em rên rỉ sung sướng là hắn. Nhưng người em thích lại là tên thám tử đó. Hắn tức giận siết chặt nắm đấm, véo mạnh lấy hông của người tình, thúc điên cuồng

Em... trao tim cho tên thám tử đó

Phải cướp lại thôi

Scaramouche đưa đẩy liên hồi theo từng đợt rên rỉ của Kazuha, thưởng thức giai điệu mà hắn, chỉ mình hắn được nghe.

" C-chờ chút... đừng...đ-đừng bắn vào trong... tuyệt đối... k-không được aa... "

Hắn ôm lấy em, trao cho em thứ tinh dịch đặc sệt, bắn hết vào trong hậu huyệt, giữ chặt em cho tới giọt cuối. Hắn rút cự vật ra khỏi hậu huyệt đã được cho ăn no, tinh dịch cũng theo đó tràn ra, chảy xuống ga giường xám xịt

Thật dâm mĩ ♡

Tại trường Teyvat, vẫn còn bóng người đang chạy trên hành lang dù đã nửa đêm

" Chết tiệt để quên mất con gấu bông Kazuha tặng rồi! "

Heizou chạy nhanh về văn phòng. Hôm nay để gấu bông trước bàn làm việc mà bị gọi xử lí công văn khiến cậu quên béng mất con gấu quan trọng. Mở cửa phòng hội học sinh ra, Heizou thở phào khi thấy con gấu nhỏ vẫn còn. Con gấu đó là Kazuha lần đầu học may vá làm tặng cậu, con gấu đang ôm chiếc lá phong nhỏ vào lòng mình, rất dễ thương và mềm mại. Thấy món đồ quý giá vẫn còn nguyên vẹn, Heizou an tâm thả lỏng người. Cậu bất ngờ vì những mảnh đĩa vỡ, chiếc bánh kem đã tan chảy từ lâu

" Ai làm ra đống lộn xộn này mà không dọn vậy trời ơi... "

Heizou đánh mắt thấy mẩu giấy trắng nổi bật trên bàn. Lời nhắn, của Kazu sao?

Lời nhắn khiến Heizou khó lòng mà bình tĩnh được... Có người giả danh mình tặng bánh cho Kazu!? Đầu óc thám tử của Heizou khiến cậu nhanh chóng hiểu được rằng Kazu... đang gặp nguy hiểm

Ngay lập tức, Heizou lấy điện thoại tìm số của Kazuha. Mồ hồi lạnh đổ lên tay, cậu không thể bình tĩnh được nữa

" Kazu... Kazu làm ơn... "

Đừng xảy ra việc gì

Chuông điện thoại reo đưa Kazuha ra khỏi mơ màng. Em bị Scaramouche đặt nằm sấp, đôi tay được giải thoát nắm chặt lấy chiếc gối đến nhàu nát, hông nâng lên cao, đón nhận đợt xâm nhập tiếp theo

" Xem ai kìa~ là tên thám tử "

Nghe đến cậu thám tử, Kazuha hoảng loạng không thôi

Heizou? Heizou thật ư? Tại sao giờ này...

Scaramouche để điện thoại vào tay em

" Bạn trai em gọi kìa~ mau nghe đi chứ~ "

Nghe máy trong hoàn cảnh này ư? Đừng đùa chứ!

Không đợi em phản ứng, hắn nhấn gọi thay cho em

" Kazu? Kazu phải không? Kazu cậu không sao chứ? "

Giọng Heizou gấp gáp truyền qua điện thoại, em kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, trả lời đầu dây bên kia

" Heizou h-hả? M-mình không sao... Cậu gọi có v-việc gì không? "

" Kazu ổn chứ? Giọng của cậu... " - Heizou để ý, quan tâm hỏi

" Mình rất ổn! C-chỉ là đang tập yoga buổi đêm thôi! N-nếu không còn gì... thì ng-ngày mai gặp lại "

" Chờ chút Ka- "

Chưa đợi cậu thám tử trả lời, Kazuha đã vội vàng tắt máy. Heizou rơi vào trầm tư, không ngừng nghĩ ngợi về cuộc gọi khi nãy

Phòng cậu ấy có tiếng gì lạ quá... Tại sao Kazu... lại tắt máy của mình?

Này coi là... bị từ chối ngầm sao

" Wow đỉnh thật đó~ Em đã che mắt được tên thám tử đó sao~ Nói dối là không tốt đâu uỷ-viên-đáng-yêu "

" T-tên khốn... chết đi...oaa- "

" Cái miệng này hỗn quá rồi~ Phải phạt thôi ♡ "

Scaramouche đưa tay bóp lấy cằm em, hòng cho tay vào trêu đùa với chiếc lưỡi bướng bỉnh

" Đừng rên rỉ tên của thằng nhóc thám tử kia nữa... Bây giờ người duy nhất em được phép gọi tên chỉ có tôi mà thôi "

Đúng vậy! Giờ hắn là người duy nhất trong mắt em, là người cùng em loạn lạc. Cái tên em phải rên rỉ là 'Scaramouche', không phải tên thám tử kia

Không biết đã bao nhiều lần rồi... Hắn cứ mạnh bạo đâm rút rồi xuất tinh vào trong em. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Hắn đè em xuống giường, đỡ em dậy ôm lấy cổ hắn rồi lại bắt đứng run rẩy tiếp nhận cự vật mãi vẫn chưa mềm xuống

Kazuha mất đi ý thức sau bao lần xuất, dù trong giấc mộng, em vẫn cảm nhận được hắn đang trêu đùa với cơ thể mình kệ cho bản thân đã ngất đi lúc nào

Em mở mắt một lần nữa, vẫn căn phòng tối màu ấy... Cơ thể không còn nhớp nháp như đêm qua, hắn đã tắm cho em. Kazuha cố động đậy nhưng không thể, bị giữ chặt trong vòng tay kẻ làm loạn đêm qua

" Chào buổi sáng uỷ viên kỉ luật ♡ "

" Bỏ tôi ra "

Kazuha không quan tâm tới lời chào của hắn, đề nghị hắn bỏ mình ra, có lẽ sắp tới giờ đi học rồi

Theo ý nguyện của em, hắn buông lỏng cho em thoát ra. Kazuha gắng gượng xuống giường, đôi chân run rẩy như chuẩn bị ngã...

" Đúng là uỷ viên xuất sắc, sau trận vận động đêm qua mà vẫn có thể đứng dậy được~ Tôi nhẹ nhàng quá chăng~ " - Scaramouche châm chọc

Kazuha lờ đi, vờ như không nghe. Sắp đến giờ rồi, nếu về nhà thì sẽ muộn mất

" Đồng phục của tôi ở trong tủ, có thể sẽ vừa với em đó~ "

Kazuha cố lết cái thân tàn tạ tới tủ đồ, lấy bộ đồng phục mà đi nhanh vào phòng tắm. Hít chung bầu không khí với tên này còn khiến em khó thở nói chi là mặc chung đồ. Nhưng cũng không thể mặc đồ rách nát, dính đầy tinh dịch kia tới trường. Em miễn cưỡng mặc lên mình bộ đồng phục của hắn, che đi cái cổ đầy dấu hôn bằng chiếc khăn quàng nhỏ

Kazuha đi ra ngoài, Scaramouche đã thay xong đồ, ngồi ở chiếc ghế sang trọng uống tách cà phê buổi sớm

" Uỷ viên đêm qua thật tuyệt~ Mấy tấm ảnh này- sẽ hot lắm đó "

Kazuha hừ lạnh một tiếng, đứng khép nép trước cửa phòng tắm

" Sao nào? Muốn gửi mấy tấm em đang tập yoga cho tên kia chứ? "

...

" Không muốn... "

Scaramouche nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đứng dậy tiến gần tới em, tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ, thầm thì vào đôi tai nhạy cảm

" Nếu không muốn thì phải ngoan ngoãn~ trở thành "uỷ viên kỉ luật" của riêng tôi~ "

" Sau này lại nhờ em chiếu cố rồi~ Kaedehara Kazuha "

Kazuha nắm chặt lấy vạt áo, cắn môi chịu đựng... Không thể để ai biết được chuyện này... Nhất là Heizou

Em khẽ gật đầu, nhận được cái cười tự mãn của hắn, cùng hắn xuống lầu

Bên dưới, người hầu đến từ sáng sớm đã chuẩn bị xong bữa ăn. Scaramouche ngồi xuống bàn ăn kiêu sa, Kazuha lại cúi mặt đi thẳng

" Hửm, em không ăn cùng sao? "

Kazuha không nói gì, lướt qua hắn, lễ phép cúi chào những người hầu rồi đi khỏi căn biệt thự ác mộng

Đi đến trường, em đã gặp ngay Heizou đang đứng đợi ở cổng. Thấy em, Heizou vui mừng, xúc động đến mức run rẩy

" Heizou... Chào buổi sáng "

Kazuha cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, tay vẫy vẫy chào hỏi. Heizou ôm chầm lấy bạn thân, cúi xuống vùi mặt vào cái cổ được che bởi chiếc khăn đỏ

" Đêm qua... Cậu thật sự không sao chứ? "

" Hửm. cậu nói gì vậy? Tất nhiên là không sao rồi "

Đôi mắt không còn sức sống, sưng tấy vì khóc nhìn thẳng vào người bạn thân. Heizou cũng không biết nói gì hơn, nắm tay Kazuha cùng đi tới trường

Toàn bộ... đã bị Scaramouche nhìn thấy

Hắn kéo em ra phía sau trường, đôi tay không yên sờ soạng lung tung

" Này bỏ tôi ra! " - Kazuha không nhịn được hết lên

" Em mà to tiếng như vậy sẽ bị phát hiện đó~ "

" Hả? "

" Uỷ viên kỉ luật và học sinh cá biệt làm chuyện bậy bạ sau trường, oya tin này sẽ nhanh hot lắm đó~ Bạn trai em thấy thì thật không hay phải không~ "

Kazuha bất lực yên lặng, nhỏ giọng run run

" Heizou... không phải bạn trai tôi "

" Alala vậy thì xin lỗi nhé ♡ "

Kazuha nhíu mày khó chịu

" Tìm tôi có việc gì? "

" Có đồ chơi muốn em chơi cùng~ "

Scaramouche cưỡng chế nhét trứng rung vào trong hậu huyệt của em, mặc kệ cho bao lời chửi rủa, đối với hắn lời mắng chửi của em chẳng khác nào tiếng mèo kêu meow meow

Hắn nâng mức của trứng rung lên, thưởng thức em ôm người run rẩy trong sung sướng

Và thế là Kazuha trở lại lớp với vật đáng xấu hổ trong hậu huyệt. Kazuha cùng lớp và ngồi ngay cạnh bàn Heizou. Em cố gắng bình tĩnh nhất trong tiết Vật lý của thầy Kamisato, nhưng thám tử bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng tột cùng.

Hết tiết, thầy Kamisato nhờ Kazuha mang tài liệu xuống hộ. Heizou đã tỏ ý muốn đi thay nhưng em đã từ chối ngay lập tức. Đi theo sau thầy Ayato, em không ngừng run rẩy

" Kazuha? Em ổn chứ? Trông em xanh xao quá "

" Em ổn... Anh đừng quan tâm cứ đi tiếp đi " ( Kazuha quen miệng gọi anh như ở nhà )

Scaramouche đứng ở góc quan sát tất cả không khỏi cảm phục trước sự chịu đựng của Kazuha

Đúng là ủy viên đáng yêu♡ Trò vui vẫn còn ở phía sau, em yêu của hắn cứ từ từ tận hưởng...

_Và sau đó họ chit nhau trong trường oh yeh _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro