02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Uỷ viên nghiêm khắc & Học sinh cá biệt

Lưu ý: Fic chủ yếu là ScaraKazu nhưng vẫn có yếu tố AllKazu, lưu ý trước khi đọc. Nội dung dựa theo tranh của artist (lệch với ý tưởng của writer) nên sẽ không khớp với fic trước

Tại trường Teyvat danh giá

Ngôi trường vẫn theo nhịp sống thường ngày, tiếng phấn ma sát với mặt bảng đen, giáo viên say mê trên bục giảng

" Cả lớp tập trung! "

Kazuha nhìn chăm chú vào trang giấy trắng, em không thể tập trung vào bài giảng được! Bên trong em, có một vật lạ đang rung nhẹ từng đợt

" Haha, sướng đến thế sao? Cậu đúng là lạ thật đó Ka-zu-ha-kun~ "

Scaramouche không ngừng đâm rút vào hậu huyệt đáng thương, thưởng thức tiếng rên rỉ đứt quãng của người tình. Căn biệt thự sang trọng là nơi em ở lại mỗi đêm theo yêu cầu chủ nhân của nó. Em qua mắt người nhà, giấu đi cuộc sống đáng xấu hổ này

" Không phải tôi đã nói rồi sao? Em là vật sở hữu của tôi "

Trong tâm trí, em không thể quên được từng câu từng chữ hắn nói với em đêm qua. Em đã thật sự trở thành của hắn rồi? Em chỉ hận bản thân vẫn chưa đập nát tất cả đống điện thoại của hắn. Scaramouche dù lúc nào cũng cợt nhả nhưng lại vô cùng mưu mô, xảo quyệt. Kazuha đã nhiều lần đập di động của hắn nhưng những tấm ảnh không bao giờ biến mất mà chỉ ngày một tăng lên... Đêm nào cũng vậy, làm tình và chụp ảnh lại, nói rằng là kỉ niệm♡

Đi chết đi, tên khốn nạn!

" Trò Kaedehara! "

Tiếng gọi của giáo viên kéo em trở về hiện thực

" Rốt cuộc nãy giờ trò có nghe tôi giảng không vậy? Uỷ viên kỉ luật mà lại mất tập trung như vậy! Mời trò nhắc lại những gì tôi vừa giảng "

" Dạ.. Em xin lỗi "

Kazuha nặng nề đứng lên, giọng khàn vì đêm thác loạn qua, nhỏ nhẹ đọc

Scaramouche ngồi đằng sau, miệng ngậm bút. Hắn ngán ngẩm những tiết học nhạt nhẽo, vô vị, thường cúp tiết đi chơi. Nhưng giờ thì không

Ha, ít nhất tiết này sẽ không nhàm chán

Hắn nhếch mép đầy thoả mãn, tay đang nghịch chiếc điều khiển kì lạ, kéo cần gạt lên nút max

Vật lạ trong hậu huyệt thiếu niên lập tức có phản ứng, điên cuồng rung lắc, không còn chậm rãi để chàng trai bắt kịp như trước

" ...Có hai điểm. Điểm thứ nhất... A!.. "

Kazuha vội lấy tay che lại cái miệng vừa rên những tiếng không đứng đắn, khẽ cuộn người thở dốc. Quá sức... Thật sự quá sức rồi! Tốc độ này.. quá sức chịu đựng của thiếu niên. Em không giấu được khoái cảm, run lên từng đợt, đôi mắt lá phong đã bắt đầu ngấn lệ, tầm nhìn nhoè dần

Khó chịu.. khó chịu quá đi.. Lỡ kêu lên thành tiếng rồi

Tất cả.. đều đang nhìn mình. Sách.. cuốn sách.. phải mau đọc tiếp..

Làm ơn.. Đừng nhìn!

" Trò Kaedehara? Trò không sao chứ? Thấy khó chịu chỗ nào à? "

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ về người con trai tóc tuyết. Sora khẽ đánh mắt về phía em, mặt trầm ngâm

" Thưa thầy, e-em xin lỗi.. hôm nay sức khoẻ của em không tốt. Em x-xin phép đến phòng y tế ạ.. "

Kazuha phá tan bầu không khí ngột ngạt, nuốt tiếng rên rỉ xuống họng, xoay người bước vội. Đôi mắt em khi đó đã ngấn nước, chờ chảy thành hàng, làn da trắng ửng hồng, môi đỏ màu máu do cắn, chặn tiếng trong cổ họng

Tiếng bàn tàn ngày một sôi nổi hơn, chủ đề không ai khác ngoài uỷ viên kỉ luật lớp bọn họ. Cậu ấy không sao chứ? Trông xanh xao quá! Sao nãy giờ giọng nó lạ vậy? Bạn học Kaedehara khó chịu đến mức khóc rồi~ Cậu ấy run quá, như sắp ngã vậy..

Những lời thì thầm đua nhau phát tán, lọt vào tai của người tóc màu nắng. Sora nhíu mày, đưa mắt nhìn theo bóng người vừa vội vã chạy ra khỏi lớp. Anh trong lòng dâng lên bất an, lo lắng vô cùng cho người bạn thân thiết

Tiếng xô ghế lặn vào những lời bàn tán. Cuối cùng, Sora vẫn không thể an tâm, chủ động đứng lên:

" Thưa thầy, em xin đi sau để quan sát cậu ấy "

Ít nhất, đi sau quan sát sẽ an toàn hơn!

" Ừm.. Lớp trưởng đi gi- "

" Khoan đã- "

Giáo viên chưa nói hết câu, Scaramouche đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện

" Chuyện nhỏ này không cần phiền đến lớp trưởng. Để em đi với Kazuha-kun là được "

Sora theo phản xạ quay người lại, đánh mắt nhìn chủ nhân giọng nói. Anh chỉ vừa mới đứng dậy? Tên này.

" Vậy cũng được. Cả lớp quay lại bài giảng! "

Giáo viên nhìn hắn mà ngẩn người. Thằng bé này trông lạ mặt quá.

Scaramouche hay cúp tiết, trốn học đi chơi. Số giáo viên thấy hắn trong giờ học chỉ đếm đến đầu ngón tay. Việc giáo viên cảm thấy lạ mặt cũng là dễ hiểu

Hoặc.. hắn lẻn vào lớp của người tình bé bỏng?

Giáo viên đồng ý cho hắn đi cùng Kazuha, Sora nhíu mày "chậc" lên một tiếng. Chàng trai vẫn hướng ánh mắt về phía cửa hai người kia vừa ra, tâm trí rối loạn. Tại sao? Tại sao anh luôn thấy lo lắng cho em. Scaramouche mang lại cảm giác bất an vô cùng. Chắc chắn hắn không phải kẻ đơn giản. Càng nghĩ, Sora càng thêm sốt ruột, anh chỉ mong tiết học này nhanh chóng kết thúc

Kazuha... Kazuha liệu cậu ấy có...?

Cùng lúc đó, lá phong nhỏ đang bước từng bước nặng nề tới phòng y tế. Vật lạ vẫn không ngừng luân động bên trong em. Em ướt hết rồi.. Hậu huyệt ngứa rát, ảnh hưởng tới chuyển động của thiếu niên. Em run rẩy, bắp đùi vô thức khép chặt lại, cố kiềm chế cơn khoái cảm đang thao túng trí não. Kazuha cả người nóng bừng, gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Em thật sự chịu hết nổi rồi.. Đôi chân mất thăng bằng mà ngã xuống nền gạch lạnh, cố tìm điểm tựa để dựa vào. Thiếu niền ngồi cuộn người lại, bó gối ôm đùi trong tư thế bảo vệ. Lá phong nhỏ mệt mỏi gục mặt xuống, tự nhốt tầm nhìn vào bóng đêm, thở hổn hển, nước mắt chảy dài thành hàng, tô điểm cho gương mặt đỏ ửng. Trông em bây giờ chẳng khác nào tiểu bạch thỏ mỏng manh, tội nghiệp đang trong kì động dục.

Thật thảm hại.. và cũng thật gợi tình. Nếu Scaramouche thấy cảnh này, hắn-

" Alala Kazuha-kun~ Tại sao cậu lại ngồi đây vậy? "

Scaramouche như một cơn gió nhẹ, bước đến và đứng trước mặt em không một tiếng động. Hắn quỳ xuống ngắm nhìn thiếu niên vẫn đang khổ sở vì món đồ chơi nhỏ

Kazuha ngước lên, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tầm nhìn của em nhoè mờ, không còn nhìn rõ người trước mắt. Nhưng giọng nói gợi đòn này.. chắc chắn là Scaramouche

" Raiden.. Kuni-..kuzushi.. "

Em nghiến răng, tức giận dằn từng tiếng, đôi mắt không còn tia sáng, ánh lên hận thù. Đúng! Em hận hắn, hận đến từng xương tuỷ! Vì sự xuất hiện của hắn, cuộc đời em như bị thay đổi hoàn toàn.. Trở thành một con búp bê tình dục thoả mãn dục vọng của chủ nhân, phải đeo lớp mặt nạ lừa dối tất cả mọi người. Mọi chuyện.. là vì hắn, vì Raiden Kunikuzushi mà ra.

Tôi ước gì.. ngày đó mình đừng gặp nhau, anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi!

" Cũng khá lâu rồi.. Không ai gọi cái tên đấy "

Scaramouche không thay đổi thái độ mà ngược lại còn thích thú với biểu cảm của người tình. Ah~ em giận hắn rồi, em thù hắn mất rồi

Thật sự.. hưng phấn?

Hắn kéo mái tóc tuyết, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn. Scaramouche mê mẩn đôi mắt màu hoàng hôn, ngắm bản thân phản chiếu trong con ngươi đỏ đang rung động, thu mọi biểu cảm của người tình vào trí não. Thiếu gia Raiden có thể thấy, lá phong nhỏ đang rất tức giận, căm thù hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ nhất. Cũng phải thôi.. Cuộc sống em bị đảo lộn hoàn toàn là do hắn mà ra

" Chết tiệt.. M-mau tắt nó đi-.. Raiden.. "

Kazuha run rẩy cầu xin hắn bằng chút kiêu hãnh cuối cùng. Em không muốn mọi người thấy mình trong hoàn cảnh thảm hại này. Có đào 10 cái hố cũng không đủ để em chui xuống rửa nhục. Trái ngược với một Kazuha vật vã, khổ sở, Scaramouche lại rất thích thú, phấn khích. Hắn yêu cái cảm giác này ♡ Em đang cầu xin hắn, bản thân hắn chính là người duy nhất em có thể dựa vào. Scaramouche là vị thần của em

" Em muốn sao? " –Scaramouche đung đưa chiếc điều khiển nhỏ trước mặt em, giọng vô cùng hưng phấn

Kazuha khó chịu đến nức nở. Em vươn tay với chiếc điều khiển đang trôi nổi giữa không trung. Thiếu gia Raiden thoã mãn ngắm nhìn con thỏ cố gắng với lấy kho báu. Hình ảnh em bất lực vươn tay nắm lấy không khí khiến hắn cười đầy phấn khích

" Haha cố lên nào Kazuha~ Đồ chơi của em đang ở đây này "

Em rướn người về phía trước, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Scaramouche ôm lấy thiếu niên nóng bừng vì nhiệt, bàn tay lạnh bóp khuôn mặt đỏ ửng, cúi xuống đưa môi lại gần đôi tai nhạy cảm

" Khó chịu đến vậy sao? Để tôi giúp em nhé ♡ "

" K-không cần.. Tránh ra "

Nén cơn khó chịu xuống, em dùng sức đẩy hắn ngã xuống sàn, cố dựng đôi chân mềm nhũn đứng dậy. Chạy.. chạy mau! Scaramouche bất mãn đứng lên phủi bụi, lao tới phía em như chớp, thô bạo nắm lấy cổ tay gầy gò mà kéo

Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc

" Đi đâu vậy? Em đi sai hướng rồi Kazuha "

" Bỏ tôi ra.. "

Kazuha khó chịu, liều mạng phản kháng. Thật sự muốn bẻ gãy tay tên khốn này!

Sự chênh lệch rõ rệt về sức mạnh, Kazuha yếu ớt gỡ tay kẻ làm loạn. Scaramouche không quan tâm tới hành động nhỏ nhặt của em, kéo em đi tới cuối hành lang yên tĩnh. Hắn dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam không một bóng người, đẩy em vào một buồng vệ sinh trống, khoá cửa trước sự lo âu của em.

" Muốn gì đây? Mau thả tôi ra! " – Kazuha cố gắng điều hoà hơi thở, bình tĩnh chất vấn hắn

" Giúp em "

" Hả? Tôi không cần sự cứu rỗi từ anh! Tránh r- "

Không để em nói xong, Scaramouche mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay đang kháng cự một cách yếu ớt, rướn người cướp lấy đôi môi đỏ mọng. Mọi lời trách mắng đều bị hắn bịt kín, chỉ để lại tiếng rên rỉ trong cổ họng. Trước một kẻ mạnh như Scaramouche, Kazuha không thể bảo vệ nổi chính bản thân mình chứ đừng nói là chạy trốn. Mọi thứ đều vô nghĩa. Hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm áp, mạnh bạo càn quét hết vị ngọt. Scaramouche hôn rất giỏi. Em nhận ra điều đó sau bao lần cùng hắn ân ái. Nụ hôn của hắn như liều thuốc đưa em vào khoái lạc. Như một con rắn độc, đưa con mồi vào cơn mê rồi từ từ thưởng thức nó. Hắn khơi dậy dục vọng trong em, làm em sa đoạ vì cuộc vui của bản thân. Sau mỗi lần thác loạn, em sẽ thức dậy và tự nhục khi nhớ lại mình đã dâm đãng như thế nào đêm qua. Scaramouche sẽ thì thầm vào tai em mỗi buổi sáng và giúp em nhớ lại điều đó. Như một vòng lặp vô tận.. Bây giờ cũng vậy, hắn đang đưa em vào hoan lạc bằng nụ hôn sâu. Gương mặt em đỏ ửng vì nụ hôn, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy xuống

Em lại khóc rồi.. Khóc vì sự yếu đuối của bản thân, khóc vì cuộc sống như một món đồ chơi này.. Tại sao lại là em? Tại sao người Scaramouche để ý không phải là một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa mà là một uỷ viên kỉ luật như em?

" Làm tình với em vì ghét em? Aha sao lại nghĩ vậy.. Tôi-yêu-em-mà "

Không cần.. Tôi không cần tình yêu của anh!

Kazuha bừng tỉnh khỏi khoái cảm, dùng sức cắn mạnh vào môi của tên vô lại kia. Scaramouche nhăn mặt, buông tha cho đôi môi đã dính máu tươi

" Gì đây.. Em cắn tôi à? "

Kazuha sụt sịt, mắt đẫm lệ nhìn hắn, không nói không rằng bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay đang giam giữ bản thân, tụ lực hất mạnh khiến hắn đau điếng mà thả ra. Em không lãng phí một giây, nhanh chân luồn qua người Scaramouche chạy về phía cửa. Nhưng tiếc cho em.. hắn không phải kẻ dễ đối phó như vậy. Tên tóc tím than như rắn săn mồi, túm mái tóc tuyết mà giật mạnh về phía sau, đẩy em ngã vào chiếc bồn cầu (đã đóng nắp). Kazuha nhắm tịt mắt lại, hứng chịu cú va chạm, đau đớn mà kêu "agh" lên một tiếng. Mái tóc ngắn giờ rũ xuống, rối lên vì tên kia thô bạo giật. Em hé mở mắt, tầm nhìn mờ nhoè thấy Scaramouche đối diện, tay cầm chiếc dây cột. Hắn ném chiếc dây xuống sàn, tức giận nắm chặt lấy cái cổ mềm yếu. Scaramouche tức thật rồi.. Kazuha cảm nhận rõ được cơn thịnh nộ mà mình sắp vào hứng trọn. Hắn dùng lực bóp mạnh khiến em khó thở rên rỉ trong cổ họng, run rẩy cầm lấy cổ tay đang lộng hành. Scaramouche thoả mãn chiêm ngưỡng con mồi đang đau khổ, kêu lên những tiếng thảm thiết

" Tôi đã quá hiền lành phải không? "

Hả?

" A~ có lẽ vì tôi đã quá hiền lành với em nên em định làm loạn hả? "

Hắn nói nhăng cuội gì vậy?

" Phải trừng phạt thật nặng thì em mới sáng mắt ra "

Tên này điên thật rồi!

Scaramouche buông tay, nhìn em yếu đuối như một con thỏ đang ho sặc sụa, cố lấy lại dưỡng khí. Hắn không chần chờ cởi thắt lưng, khống chế, trói đôi tay nhỏ bé lại. Kazuha thiếu oxi trầm trọng, mọi lời mắng chửi đều thành tiếng rên rỉ như mèo kêu. Scaramouche hướng em tới cự vật đang căng cứng, ép khuôn miệng đáng thương mở cửa chào đón hắn

" Nào uỷ viên kỉ luật.. Tới lúc chăm sóc học sinh cá biệt rồi ♡ "

Đjt mẹ nhìn nhầm tranh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro