1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là tạo vật bị hỏng của thần linh, bị vứt xuống nhân gian mặc kệ sống chết ra sao. Thậm chí, hắn còn chẳng có nỗi một cái tên để gọi, chỉ có danh là "con rối hỏng của thần linh". Bởi vì hắn có cảm xúc, hắn biết khóc, biết giận, biết buồn,... . Để rồi lại bị chính thứ cảm xúc ấy phản bội.

Con người dưới vùng mây trời phỉ nhổ hắn, coi thường hắn. Cứ có ai đi qua hắn, lại nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường cùng với sự ghê tởm tận sâu bên trong. Hắn không hiểu, càng không biết, hắn nên biểu lộ như thế nào. Tức giận, buồn bã, ghen tị? Hắn thận chí còn chẳng biết đó là xấu hay là tốt.

Hắn tự hỏi, giữa loài người và con rối như hắn, có điểm gì là khác biệt?

Loài người không biết hắn là tạo vật của thần linh sao? Nhưng đã là "đồ bỏ" của thần linh rồi thì chẳng còn giá trị.

Ngày này qua tháng nọ, nắng gắt hay mưa bão, hắn vẫn cứ vô định đi về phía trước, dù chính bản thân hắn cũng không biết đang đi về đâu. Vì hắn làm gì có nơi được gọi là "nhà".

Cho đến khi hắn đi đến một cánh rừng nọ, vô tình trượt chân mà ngã xuống vách thung lũng. Goac nhìn của hắn mờ mịt rồi chìm hẳn vào một màu đen kịt.

Cho đến khi tỉnh lại, kế bên hắn là một người con gái lạ. Cô ấy có mái tóc vàng, phần nửa tóc sau lại chỉ dài đến gáy. Còn ánh mắt, hắn ngỡ ngàng trước đôi mắt của người con gái ấy, lấp lánh và rực rỡ như sao trên trời.

Hắn biết rõ chứ, có những lúc đêm xuống, hắn không biết phải làm gì nên đã ngước nhìn trời cao. Hắn nghe thấy loài người gọi những đốm nhỏ lập loè ấy là "những ngôi sao". Và khi nhìn vào đôi mắt của cô, hắn lại tự động nghĩ đến những ngôi sao.

- Anh có ổn không? Tôi không biết sao anh lại xuất hiện ở đây nữa... . Anh rơi từ trên vách thung lũng xuống sao? Anh không đau ở đâu chứ?

Đối phương hỏi khá nhiều, làm hắn có chút lơ ngơ không biết đáp lại ra sao. Cô xắt cho hắn một chén thuốc, đưa ra trước mặt hắn.

- Chỉ là một chút thuốc, anh tạm uống đỡ.

Đây là lần đầu có ai đó làm điều gì cho hắn. Hắn chỉ làm theo lời cô, cầm chén thuốc bằng hai tay, nhìn qua nhìn lại rồi "ực" một cái. Không nói gì nhìn cô gái, ánh mắt như hỏi "tôi còn cần phải làm gì?".

Cô gái đặt chén thuốc lại trên bàn, mỉm cười với hắn:

- Tôi là Lumine, còn anh? Anh tên gì vậy?

Hắn nheo mắt lại, rồi cúi đầu xuống loay hoay, bập bẹ mở miệng:

- Con rối... .

- Sao cơ?

- Con rối dị gỏng chủa thàn. (*)

(*) Con rối bị hỏng của thần.

Hắn chưa bao giờ được tập nói, hắn cũng chưa bao giờ được viết chữ. Mọi thứ hắn học đều hoàn toàn là nghe được từ những người qua đường đi ngang qua hắn.

Dù hắn nói có chút khó nghe, nhưng Lumine cũng tạm hiểu được. Cô im lặng nhìn hắn lúc lâu, rồi bảo:

- Anh không có tên sao?

- Tên? - Hắn nghiêng đầu, hỏi ngược lại cô.

Lumine cũng đoán được hắn thậm chí còn chẳng biết "cái tên" là gì. Cô xoa cằm suy nghĩ gì đó.

- Kabukimono!

- Kabu...kimono?

Lumine cười trừ, hướng ánh mắt về phía khác:

- Thật ra do tôi không giỏi đặt tên, nên cái tên "Kabukimono" nghĩa là người ăn mặc kì lạ và cư xử khác biệt thôi. Thành thật xin lỗi nhé!

Hắn chớp mắt nhìn cô, rồi gật đầu, nở một nụ cười. Không ngừng suy nghĩ về cái tên mà Lumine tặng hắn, "Kabukimono", vậy giờ đây, hắn tên là Kabukimono.

Lumine nhìn hắn vui vẻ như vậy, lại thở dài ngồi lên giường, làm Kabukimono không khỏi giật mình.

- Anh bí ẩn quá! Thậm chí anh còn chỉ bập bẹ biết nói, chắc anh không phải là kiểu người nguy hiểm gì đâu nhỉ?

Được hỏi như vậy, Kabukimono chỉ biết nghiêng đầu nhìn cô, tỏ ý không hiểu cô đang nói gì. Lumine càng thở dài hơn nữa, bản thân cô như đang trông dạy một đứa trẻ ngây ngô không biết gì từ trên trời rơi xuống. Bất đắc dĩ dạy hắn nói, dạy hắn biết đọc, biết viết, biết hát,... Và dạy hắn cả về những thanh kiếm.

Ban đầu, Kabukimono đã hỏi Lumine rất nhiều về những thanh kiếm này. Cô im lặng, bản thân Lumine cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không gia đình, một mình cô độc bên dưới thung lũng. Trong một lần đi cùng mọi người hái thuốc và săn động vật, Lumine cũng bị trượt chân xuống nơi này. May mắn là cô rơi xuống dòng thác gần đó mà chỉ bị thương nhẹ, không mất mạng quả là số lớn.

Căn nhà xập xệ cũng là do tự Lumine dựng lên, mất cả tháng trời nằm ngoài thiên nhiên mà tạo nên được thành quả lớn lao này.

Thanh kiếm mà cô có cũng là từ trên thung lũng rơi xuống đây, Lumine dù có muốn đi lên nhưng cũng chẳng thể đi được. Chân cô từ vụ rơi xuống nơi này, đã không thể di chuyển một cách bình thường, chỉ còn lắc lư như một con lật đật.

Kabukimono sau khi nghe Lumine kể hết câu chuyện, hắn đã ôm cô. Hắn không biết đây là gì, chỉ là sau khi ôm lại hoảng sợ buông ra. Điều đó là cô giật mình, rồi lại buồn cười trước phản ứng của Kabukimono. Nhưng, cô cũng cảm nhận được một chút ấm áp.

Sống với nhau được vài hôm, Lumine có đề nghị hắn thử cắt mái tóc của bản thân xem, để dài như vậy cũng có chút bất tiện. Kabukimono liền gật đầu đồng ý, hắn luôn nghe theo lời Lumine. Hắn để ý rằng, mỗi khi hắn thuận theo ý cô, cô đều mỉm cười. Nụ cười đó đối với hắn, như vầng hào quang không bao giờ phai đi.

Vài ngày trôi qua, rồi vài tuần trôi qua, vài tháng trôi qua, rồi vài năm trôi qua. Kabukimono giờ đây như người nhà với Lumine. Hắn biết giặt giũ, nấu ăn, thậm chí còn biết luyện kiếm. Hằng ngày, hắn luôn là người dậy trước khi mặt trời ló dạng mà ra sông bắt cá, hái rau, săn động vật. Và từ ngày có Kabukimono, Lumine chẳng biết từ khi nào bản thân cô lại có hơi lười biếng hơn cậu trai kia rồi.

- Lumine à, Lumine, em dậy đi!

- Anh không nên gọi tôi vào lúc này chứ... Trời còn tối cơ mà! - Lumine lăn người, dùng chiếc chăn che đi gương mặt mình.

- Trời trưa rồi mà.

Lumine ngồi phắt dậy, đầu tóc rối bù, bĩu môi với gương mặt nhăn nhó. Kabukimono không khỏi phì cười, hắn xoa đầu cô rồi bất giác mỉm cười.

- Tôi đi phơi quần áo, em đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn.

Vừa nói, Kabukimono cầm một cái rổ đan lớn chứa đầy quần áo tự may của hai người. Nhanh chóng ra bên bãi đất gần đó, tay chân liếng thoắng phơi chúng lên một cách ngay ngắn. Bỗng, có làn gió thổi qua vành tai hắn, Kabukimono nhìn theo hướng gió đi.

Tay hắn rục rịch, vẩy nhẹ ngón trỏ, làn gió theo chuyển động ngón tay của Kabukimono quay lại về phía hắn. Hắn lại tiếp tục vẩy ngón trỏ, làn gió càng thổi mạnh hơn nữa vào xâu quần áo đang phơi. Chẳng mấy chốc, quần áo đã khô từ bao giờ.

Có thể thần linh đã tạo ra hắn vẫn còn chút nhân từ, cho hắn sức mạnh này. Kabukimono chỉ vô tình phát hiện ra bản thân có năng lực này trong lúc vung kiếm, cứ một nhát hắn vung kiếm, gió xung quanh lại chuyển động không ngừng. Tất nhiên, hắn không dám nói với Lumine.

Đối với Kabukimono, Lumine là tất cả đối với hắn. Cô là người đầu tiên mỉm cười với hắn, là người đầu tiên dạy hắn đọc, nói, viết. Là người đầu tiên cho hắn hiểu, "yêu" là gì.

- Lumine này, trước đó em có bảo về từ "yêu". "Yêu"... Là gì vậy?

- Tôi không chắc nữa. Chỉ là đối với tôi, "yêu" là khi anh cảm thấy ở bên cạnh đối phương anh thấy dễ chịu này, tim anh bất giác đập nhanh trước người đó, hay là muốn bảo vệ hay được bảo vệ đối phương này.

Kabukimono đã nhận định từ lúc ấy, hắn yêu Lumine. Đó là lí do vì sao hắn sợ khi nói với Lumine rằng bản thân có một sức mạnh khác cô, hắn sợ rằng Lumine sẽ vì vậy mà rời xa hắn.

Mà nếu hỏi Kabukimono tỏ tình với cô chưa ấy? Hắn hiểu rõ cả hai sẽ ngập ngừng, e dè với nhau nếu hắn nói yêu cô. Kabukimono muốn Lumine thoải mái nhất có thể, chứ không phải dè chừng vì hắn.

Lumine luôn kể cho hắn nghe về phía ngoài nơi thung lũng. Rừng cây, biển lớn, đồi núi, hùng vĩ, tráng lệ biết bao. Và những lúc như vậy, ánh mắt Lumine luôn lộ rõ sự khát vọng thoát ra khỏi chốn thung lũng đang cầm chân cô.

Hắn thở dài nhìn tấm chăn trắng phấp phới theo gió, sau lại nhìn về hướng căn nhà. Dường như đã quyết định được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro