Phần 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Ha Jin không thể im lặng nữa. Cô không hỏi quá nhiều, nhưng hỏi vừa đủ. Cô hỏi về nghề nghiệp của Joo Hyuk, tính cách và những sở thích.

Anh ấy cũng chỉ là người đàn ông bình thường.

Là một người ôn hòa, hay cười.
Ga lăng và thẳng thắn.
Làm bồi bàn ở quán cà phê Bo Mi và cô tới lúc chiều.

Nhưng không chỉ thể.

Anh ấy thích vẽ. Đặc biệt vẽ rất đẹp.
Ước mơ của anh ấy là trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Anh ấy sợ yêu.

Vì có cảm giác sẽ mất đi người đó.

Chẳng phải quá giống Baek Ah sao?

Ông trời quá hài hước rồi. Những ngày đầu sau khi Ha Jin lấy lại kí ức, cô cả ngày tới thư viện, miệt mài tìm kiếm mọi thông tin về Cao Ly và sự chuyển kiếp, các vấn đề tâm linh. Cô thậm chí bỏ không ít số tiền đã dành dụm để tìm gặp các chuyên gia về lĩnh vực đó, đồng thời cũng hi vọng gặp được Ji Mong. Qua đó đã rút ra được vài kiến thức tuy chưa nhiều nhưng khá có ích.

Về sự chuyển kiếp, chia ra làm hai bên. Một bên là những người qua các kiếp đều có cùng khuôn mặt, giới tính hoặc cùng tính cách, sở thích. Bên còn lại là những người sau một lần chuyển kiếp lại trở thành người hoàn toàn khác. Hàng đêm, Ha Jin vẫn luôn nghĩ ngợi về việc đó, không ngừng cầu mong So thật sự ở kiếp này với khuôn mặt cũ, vẫn người cũ. Phép màu xảy ra khi Ha Jin gặp được Eun, Deuk, Baek Ah vẫn là người y hệt thời Cao Ly, điều đó lại càng tiếp thêm cho Ha Jin hi vọng. Còn Jung thì cô chưa rõ, cũng vì chưa nói với nhau được mấy câu.

Sáng hôm sau, Ha Jin tỉnh dậy uể oải vô cùng. Một phần cũng do cú sốc gặp lại Jung tối qua làm cô ngất đi hơn một giờ đồng hồ. Tuy vậy thì hôm nay cô đã hẹn sẽ gặp Joo Hyuk ở quán cà phê anh làm việc để trao đổi thêm thông tin. Toàn bộ công việc ở cửa hàng của mình cô đã giao lại cho Bo Mi, vì vậy nên rất yên tâm mà đi từ sớm.

Tại quán cà phê

- Cô Ha Jin đã khỏe hơn chưa ?

Joo Hyuk xuất hiện với một nụ cười tỏa sáng như nắng sớm, rất giống Baek Ah ngày nào, và Ha Jin đặc biệt yêu mến nụ cười đó .

Vì sau khi Woo Hee ra đi, anh ấy chẳng cười nhiều nữa.

- Bây giờ uống thêm caffein sẽ lại tốt hơn thôi. Anh ngồi đi.

Hai người thảo luận về lịch sử suốt một tiếng đồng hồ. Joo Hyuk đã giải thích lí do vì sao anh ấy lại biết về Cao Ly, vì anh ấy tìm hiểu lịch sử trong lúc vẽ tranh rất nhiều. Nhưng mấu chốt ở đây là, ngay từ lần nhìn thấy Ha Jin đầu tiên, Joo Hyuk lại thấy quen dù chưa từng gặp.

Và một số thông tin mà anh ấy biết được tuy chính xác

Nhưng hoàn toàn chưa từng được ghi chép trong lịch sử.

- Thỉnh thoảng trong lúc ngủ tôi mơ thấy những điều kì lạ. Như thể từng trải qua những sự kiện đó. Sáng ra thì đau đầu khủng khiếp, nhưng những giấc mơ đó thì chưa bao giờ quên .

- Anh có lần nào mơ cùng một giấc mơ nhiều lần chưa?

- Có thể. Hình như vào tầm một năm trước.

Một năm trước chính là thời điểm Ha Jin đi về Cao Ly.

- Anh đã...mơ thấy cái gì?
- Chiều hôm đấy tôi đang ở ngoài công viên vẽ tranh. Rồi tự dưng ngất đi-

Joo Hyuk bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ha Jin.

- Chính là cô! Cô là người hôm đó đã  nhảy xuống nước cứu cậu bé bị rơi xuống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro