Phần 4: Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Jin nhìn ra ngoài cửa hàng. Trời hôm nay nắng quá, không hiểu sao cô có cảm giác điều gì đó sẽ xảy ra. Ha Jin nhìn thấy cảnh sát đi ngoài đường,chợt cô bé nhân viên nói

- Chị Ha Jin chị biết gì không? Nghe nói cái đăng đảng đe dọa học sinh đang ở đâu đó quanh đây ấy. Chị nhớ phải cẩn thận nhé !

Ha Jin mỉm cười, hôm nay Bo Mi phải đi công tác nên sẽ phải về một mình. Giờ nghỉ trưa đến, Ha Jin đi mua đồ ăn cho mình và cô bé nhân viên. Trong lúc xếp hàng ở quán ăn, cô thoáng thấy bóng dáng một đôi giày quen thuộc.
Giống như giày của Ji Mong.
Ha Jin giật mình, vô thức đuổi theo đôi giày ấy giữa hàng người chen chúc. Ji Mong làm ơn hãy gặp tôi đi, tôi cần ai đó trả lời mớ câu hỏi trong đầu, cần ai đó trả lời  nỗi đau ngàn năm này. Nhưng có vẻ Ha Jin vẫn không tìm được ông.

***

Ha Jin bước đôi giày cao gót đi nhanh nhất có thể. Đã từ lâu cô không còn sợ màn đêm vì lúc trước luôn có So đi cạnh. Nhưng  vẫn chưa tìm được chàng. Ha Jin bỗng khựng lại. Cô nghe thấy âm thanh đánh nhau. Ha Jin, hay Hae Soo, đã đối mặt với bao bậc vua chúa, đối đầu những tên máu lạnh giết người không chớp mắt, nhưng nghe âm thanh người đánh người vẫn thật sợ hãi. Ha Jin đi gần tới nơi có âm thanh, lén nhìn vào. Một nhóm người đang ép một cậu học sinh, trông có vẻ là cấp 3 vào tường, đe dọa cậu bé. Đây chắc là băng đảng rồi, Ha Jin định gọi cảnh sát nhưng kết quả là điện thoại hết pin. Không thể nhờ ai vì con đường này về tối rất vắng, Ha Jin đánh liều đi tìm bất kể thứ gì có thể dùng làm vũ khí.

- Thằng nhóc này, vì mày mà bọn tao phải mất thời gian đi đe dọa từng thằng nhãi học sinh để tìm ra tung tích mày đấy. Tại mày, do mày mà tao mất hết toàn bộ cổ phần công ty đấy! Nợ máu phải trả máu !

- Tôi thề là tôi không biết anh tôi lại thuê người chém mướn mấy ông! Tôi thề bằng cánh tay của tôi luôn !

- À thằng nhãi này, hôm nay tao với mày kết thúc hết tại đây ! Chặt tay nó cho tao !

Ha Jin hét lên,một tay quăng túi xách khắp nơi, một tay cầm chai rượu soju xông vào giữa đám người và cậu học sinh. Ha Jin đập chai soju vào tường, cầm lấy mảnh vỡ sắc nhất

- Đứa nào động vào nó tôi liều mạng với tên đó !

Một Go Ha Jin tay cầm mảnh vỡ chai soju đe dọa một băng đảng.

Giống một Hae Soo tay cầm cành cây đe dọa một băng đảng.

Cậu học sinh nhân thời cơ mà nhảy ra, tuyên chiến với đám đầu gấu, đánh nhau túi bụi. Cũng may cảnh sát đã tới kịp lúc để bắt chúng lại.

Cảnh tượng rất giống lúc Hae Soo cứu Jung. Sự việc xảy ra với Eun, Baekhyun là một,có cơ may nào cậu học sinh kia là Jung ? Ha Jin lập tức nhìn mặt cậu học sinh kia.

Không phải. Không phải Jung.

Jung, phu quân . Tỷ xin lỗi. Tỷ mang nợ hoàng tử rất nhiều.

Ha Jin bảo cậu học sinh để cô đưa về nhà. Trên đường đi Ha Jin có hỏi
- Em tên là gì thế?
- Jung Il Won ạ
- À, họ Jung hả?

Jung à? Lẽ nào đây là Jung thật? Lẽ nào vẫn là cậu ấy nhưng khuôn mặt khác? Ha Jin cố giữ bình tĩnh, bởi biết đâu đây chỉ là trùng hợp.
Tới nhà Il Won, cậu bé nói
- Chị Ha Jin à, vào nhà em đi. Em cần nói cho bố mẹ biết việc gì đã xảy ra với em. Được không chị?
Ha Jin mỉm cười rồi vào nhà. Bố mẹ Il Won chưa về nên cậu bé bảo cô ngồi đợi ở phòng khách. Một tấm ảnh gia đình của Il Won lọt vào mắt cô.
Đây không phải là Jung à?
- Il Won ơi chị hỏi chút!
- Dạ?
- Đây là ai thế?
- Anh em. Chị biết anh em à? Ông đấy gửi người hại ông đầu sỏ đấy.
Ha Jin ôm bức ảnh, nhưng không khóc. Có trời mới biết cô đang đau đến nhường nào.
- Bao giờ anh em về?
- Anh em tối nay chắc không về đâu, bố mẹ em mà biết chuyện thì chém luôn ảnh chứ chẳng đùa.

- Đây là số điện thoại của chị. Hãy gọi cho chị nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, chị phải mau về thôi.

Jung, tỷ nhớ hoàng tử như nhớ So vậy. Hoàng tử chăm sóc cho tỷ đến cuối đời, dành cho tỷ những gì tốt nhất. Jung à, có lẽ tỷ sẽ không khóc vì hoàng tử. Không phải vì tỷ ghét Jung, tỷ chỉ nghĩ mình không hề xứng đáng để khóc với cậu. Hoàng tử hi sinh cho tỷ cả một thanh xuân đẹp đẽ, toàn bộ lòng tốt của hoàng tử.

Chí ít, Jung là người tiếp theo Ha Jin tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro