Phần 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có nghe mình nói không đấy !

Ha Jin bất giác trở về hiện thực sau cái búng tay của Bo Mi. Cũng vì hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh hơn mọi khi, không khí quán cà phê hai người đang ngồi cũng rất tốt.

Làm cô không ngừng nghĩ về cái những ngày đi dạo cùng So.

- Này cậu có ý định bước vào một mối quan hệ mới không? Cậu còn trẻ mà, cứ yêu đương thoải mái đi, quên đi tên khốn cũ đó và tìm người mới! Cậu nghĩ sao?

Ha Jin chỉ cười cười rồi thở dài. Đã là người của Vua rồi, lại cần thêm nam nhân? Có lẽ, Hae Soo sẽ đi tìm chàng đến tận cùng. Ai bảo không thể ? Hoàng tử Wang Eun, Deuk và Ji Mong mà cô đang tìm kiếm lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh sự chuyển kiếp của con người. Vậy nên vẫn sẽ tìm. Bo Mi à, đến một thời điểm nào đó, cho dù cậu nghĩ mình điên, mình cũng sẽ kể lại toàn bộ những thứ mình đã trải qua.

- Mình thấy thằng nhóc dạo này hay liên lạc với cậu cũng được phết nhỉ. Cái gì mà Il Won ấy. Chi bằng đợi nó thêm vài năm nữa-

Bo Mi cười nham hiểm , chọc chọc cánh tay của Ha Jin. Cô cau mày, gạt cánh tay của Bo Mi, không cẩn thận lại đập vào người bồi bàn vừa đi tới. Lúc đó Ha Jin đang quay mặt đi nơi khác nên không để ý, nhưng người bồi bàn...

- Ha Jin này! Cậu xấu xa quá cơ, làm mình tạ lỗi với anh bồi bàn quá đi. Nhưng mà anh ấy soái cực! Nhìn đi nhìn đi!

Nói rồi Bo Mi bóp má Ha Jin hướng mặt về bóng lưng người bồi bàn vừa đi khỏi. Và người này vì sao....

Lại có một chiếc châm cài quen thuộc như vậy?

Trời đã tối, Ha Jin tiễn Bo Mi về nhà rồi lại lang thang đi trên con đường quen thuộc, tiện thể tạt qua bảo tàng như một thói quen với hi vọng gặp lại Ji Mong. Từ khi đó đến giờ đã là một tháng. Mệt mỏi quá, đôi khi nghĩ kĩ cũng chẳng thể hiểu đây là mơ hay thực.

- Cô gì ơi

Có tiếng gọi từ đằng sau. Ha Jin quay lại, là một người đàn ông.

- Anh gọi tôi sao?

Người đàn ông tiến gần.  Nhưng vì đã không còn sớm , anh ấy sợ khiến Ha Jin hoảng sợ liền giữ khoảng cách với cô, cúi đầu chào rất lễ phép.

Cái châm cài.
Nó ở trên cái cặp người đàn ông đang đeo.

Nó thực sự rất quen. Nếu không nhầm.

Nó chính là của Woo Hee. Chính là nó!

- Cái châm cài này, cậu lấy ở đâu?

Chưa hỏi danh tính của người kia, Ha Jin đã vào thẳng vấn đề.

- À...đi trên đường gặp nó. Tôi thấy rất bắt mắt nên mua về. Nó có gì đó thực sự cuốn hút... Chờ chút đã! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Joo Hyuk.

Ha Jin vội nhận ra là mình hỏi thẳng thừng thật bất lịch sự. Cô cúi đầu xin lỗi rồi giới thiệu mình.

- Tôi đã đi theo cô từ quán cà phê,là bồi bàn lúc nãy vô tình bị bạn cô đập tay vào. Nhưng tôi thực sự không có ý xấu, tôi chỉ nghĩ là cô trông rất quen, cho hỏi là ta đã gặp nhau ở đâu chưa?

Vì anh ta đeo khẩu trang và đội mũ rất kín nên Ha Jin chẳng thể nhìn ra.
Cô chỉ biết cười gượng.

- A tôi thành thật xin lỗi... Nhưng tôi không nhớ ra. Chỉ có điều tôi quen chiếc châm đó...

Người tự xưng là Joo Hyuk cởi bỏ chiếc khẩu trang.

Người yêu thương Woo Hee là ta
Người Woo Hee yêu thương cũng là ta
Nhưng nàng ấy lại rời bỏ ta

Trời hôm nay đẹp biết mấy. Hae Soo, tôi biết cô không phải người tầm thường. Cô có nghĩ liệu sau này ta, cô và anh em của ta, còn có cơ hội ngắm ánh trăng trên kia, rượu chè cùng nhau?

Đúng thế. Nước mắt lại tuôn rơi. Thêm một người nữa rồi, đã tìm thấy một người nữa rồi. Hoàng tử Wang Baek Ah.

Nếu bây giờ có thể, Ha Jin chỉ muốn gào thét ôm lấy anh ấy, muốn bày tỏ sự không tưởng. Vì Baek Ah là bạn tâm giao của cô, là bạn rượu rất tốt, là một người không chỉ có bề ngoài đẹp trai.

- Cô quen tôi, đúng chứ? Tôi thật sự có cảm giác biết cô .

Không lẽ nào

Anh ấy còn kí ức từ kiếp trước?

Ha Jin không thể kìm nén mà hỏi tới tấp, nước mắt cứ nghẹn lên cổ họng nhưng vẫn cố phát ra từng thanh âm rõ ràng nhất có thể.

- Anh có biết về Cao Ly không !
- Anh có biết về triều đại của Wang Jong không!
- Wang Jong tên thật là Wang So, là Tứ hoàng tử con của Vua Wang Geon, Thập tam hoàng tử Wang Baek Ah anh có biết là ai không !

Ha Jin bỗng khựng lại, từ trên cao rơi tuột xuống thực tại. Tại sao mình cứ vô duyên như thế? Mình ngờ nghệch quá. Thế giới vẫn đang xoay tròn trên bánh xe thời gian, phép màu xảy ra với cô là ngoại lệ. Cô ngừng lại không hỏi nữa, chỉ cười trừ xin lỗi,  câu trả lời dù thế nào cũng chắc chắn là không biết rồi.

Joo Hyuk bây giờ mới lên tiếng

- Tôi biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro