Câu chuyện dưới sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Bi hẹn hò với Yi An đã được 1 tháng. Ngay cả Eun Bi cũng không ngờ được, 1 tháng rồi đấy. 

Lúc nào, Yi An cũng đối xử với Bi rất tốt. Cậu ấy mang cặp cho Bi khi tan lớp, mua đồ ăn mỗi bữa sáng cho Bi, giảng bài cho cô bất cứ khi nào cô hỏi. Mỗi tối, Yi An thường dặn cô ngủ sớm, còn chúc cô ngủ ngon nữa. 

Eun Bi rất vui. Tựa hồ như, cuối cùng cậu ấy đã thuộc về cô. Có đôi lúc, cô tự hỏi mình, không biết cậu ấy có còn thích Eun Byul không. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Yi An hiện tại là bạn trai của cô, vậy là đủ rồi. 

Cho đến ngày hôm ấy. 

Một buổi tập thể dục dưới sân.

Con gái chơi bóng rổ sân trước. Con trai chơi đá banh sân sau. Eun Bi chơi bóng rổ rất cừ, phải nói là tuyệt luôn ấy. Vậy mà kể từ khi hẹn hò với Yi An, Eun Bi cứ cố tình chơi ít, chỉ một ít thôi để có thể dành chút thời gian xem bọn con trai bên kia chơi bóng đá. Mỗi lần Yi An sút vào, cô lại được bắt gặp ánh mắt vui vẻ của cậu ấy. Có đôi lúc, ánh mắt ấy hướng về phía cô, có lẽ là vô tình. Cũng có đôi lúc, Eun Bi cảm nhận ánh mắt ấy hình như đang tìm một nơi nào khác. Bởi vì sao nhỉ? Eun Bi không giải thích được. Chỉ là do cảm nhận của cô, thế thôi. Cô không muốn nghĩ nhiều tới chuyện này, thật là đau đầu mà :( Còn cái tên TaeKwang kia nữa, sao mà cứ liếc liếc cô hoài thế, không biết cô là hoa đã có chủ rồi sao! Đáng ghét! 

Bất ngờ, một tiếng la vang lên. Hình như có ai bị ngã thì phải. Tiếng con gái. 

Eun Byul bị ngã. Cô ấy đang nằm dưới đất. So với Eun Bi, bóng rổ hay thể thao nói chung chính là điểm mà cô luôn thấy tự hào so với Eun Byul. Eun Byul học giỏi là thế, nhưng chơi bóng thường hay hối hả, muốn giành bóng, thiếu logic. Không có ý nói Byul là ngốc đâu, chỉ là thật sự đánh giá khách quan của Eun Bi, Eun Byul, tuyệt đối không thể bằng cô khi chơi thể thao. Nói nghe có vẻ kiêu căng nhỉ?.. Lại lạc đề rồi, ngay lúc cô ấy ngã, Eun Bi định tới hỏi han.

Bỗng, cô nhận thấy một bóng hình quen quen tiến về phía cô. Không, thật ra là về phía cô ấy, phía Eun Byul kìa. Là Yi An. Cậu lay lay người Byul, cô ấy vẫn không nói gì. Là ngất sao? Sao con nhỏ này thường ngày đanh đá dữ dằn thế kia, sao bây giờ yếu thế nhỉ? Cô ta ngất thật rồi. 

Yi An có vẻ lo lắm. Cậu ấy hét lên báo ngay cho giáo viên. Rồi ẵm cô ấy đến phòng y tế. Lại gần Yi An, cô nói:

- Để em giúp anh. 

- Không sao, anh tự lo cho cô ấy được. Em đừng lo.

Là tự lo ư? Tại sao Yi An phải tự lo cho cô ấy? Cô ấy là gì của anh? Eun Bi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Sau đó, cô chủ động bước ra nhường đường cho Yi An ẵm Eun Byul lên phòng y tế.

Cô nghe tiếng xì xào xung quanh. Xì xào to nhỏ, xì xào rằng tại sao Yi An thế này, cô thế kia, Eun Byul nữa. Cô không muốn nghe. Tại sao chứ? Chỉ là quan tâm bạn bè thôi mà. 

Nhưng cô không muốn dối chính bản thân cô nữa. Đúng, ánh mắt Yi An dành cho Eun Byul vẫn rất đặc biệt, đặc biệt như những ngày, họ còn bên nhau. Lẽ nào... Eun Bi nghe tim mình rung lên. Thất thần, cô không muốn nghĩ gì nữa. Bỗng cô nghe tiếng thằng con trai đáng ghét suốt ngày lẽo đẽo bên cô:

- Này, người yêu cậu cũng ga lăng quá nhỉ _ Ánh mắt TaeKwang nhìn Eun Bi cười cười. Trước giờ vẫn thế, cứ cư xử như mình chả hiểu gì sất. 

- Kệ tớ đi, đừng quan tâm.

- Tôi nói cậu hồi nào, tôi nói người yêu cậu cơ mà.

-  Sao cậu cứ nói chuyện lãng nhách với tôi thế? Đã bảo là đừng quan tâm rồi mà! 

Ngày hôm đó, Eun Bi về nhà trễ hơn mọi ngày. Cô muốn lên phòng y tế hỏi thăm xem Byul thế nào rồi, Yi An có ổn không. Tất nhiên là phải ổn, tất nhiên rồi. Bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường. Chỉ tại Bi cứ thích làm quá lên thôi. Eun Bi không muốn về nhà sớm để mẹ thấy bộ mặt bí xị của mình. Cô ngồi trước quán cà phê đối diện trường, cầm ly nước, hết ngồi xuống lại đứng lên.

Đi lang thang. Đi thơ thẩn. 

- Nè!!!!! Đợi tôi chút coi, làm gì đi nhanh thế? _ Là TaeKwang, lại là cậu ta, lúc nào đang muốn một mình suy nghĩ trong cái đống rối tung rối mù này, cậu ta không hẹn mà tới. Cứ như theo dõi cô vậy.

- Đi theo tớ làm gì? Về nhà cậu đi!

- Thích đấy, được không? Đi đứng kiểu cậu chắc có ngày va vào cột điện mất!

A, cậu ta dám trêu cô. 

- Không cần quan tâm. Đi đi!

- Nhà tôi cùng đường về với cậu.

- Đi đi mà! 

- Đã bảo là cùng đường mà, sao cậu thích lải nhải thế? Bạn bè cùng lớp mà thế kia ư?

...

Cứ như thế, TaeKwang bên EunBi suốt cả buổi chiều hôm đó. Mặc dù hơi phiền phức một tí, nhưng không thể không thừa nhận, cãi nhau với cậu ta, thực sự rất thoải mái. 

Cô tạm thời không nghĩ đến Yi An cả buổi chiều. Cứ kệ cậu ấy đi.

Mọi việc, rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro