Hình như, anh vẫn còn thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó.

Sau khi để Byul về lại phòng y tế, Yi An muốn ở lại cùng cô lắm. Cậu lo, khi con bé ấy tỉnh lại, không thấy ai đâu. Lại ương bướng cau mặt, lại buồn thầm trong lòng, buồn vì không ai để ý đến cô. Yi An hiểu cô bé ấy thế cơ mà. Sao không hiểu được chứ? Cậu đã từng thích cô, thương cô như thế.

Nhưng nghĩ lại, chắc Byul sẽ khó chịu nếu thấy cậu, huống chi là quan tâm. Cậu nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.

Cái con bé này, cứ thích cứng đầu như thế. Chẳng bao giờ lượng sức bản thân gì cả. Chơi thể thao không tốt rồi, thì phải ráng nghe lời cậu dậy sớm tập thể dục mỗi sáng chứ. Tại sao lại lười biếng như thế? Tại sao lại ngốc nghếch như thế? Phải dặn dò cô ấy kĩ hơn mới được.

Nhưng cậu càng chẳng có tư cách gì để dặn dò cô ấy. Chia tay rồi mà. Vả lại, cậu còn đang quen Eun Bi. Suy nghĩ như vậy khác nào làm tổn thương Eun Bi. Không được. Nhưng Yi An vẫn không muốn đi. Cậu lo cho Eun Byul. Lo như trước đây cậu đã từng lo cho cô, chăm sóc cho cô.

Thôi, ở lại một chút cũng chẳng sao. Cậu tự nhủ, thấy Byul tỉnh lại, nếu mọi thứ vẫn ổn rồi đi cũng chẳng sao.

Chợt, nhớ lại những kỉ niệm ngốc nghếch giữa cô và cậu. Những lúc Byul bệnh thế này, cô hay cáu gắt, cáu một hồi, thấy cậu như giận muốn bỏ đi, lại mè nheo. Như một đứa trẻ vậy. Bề ngoài lạnh lùng là thế, nhưng cậu biết, thẳm sâu bên trong cô gái ấy, là tính khí vô cùng con nít. Cậu từng rất thích Eun Byul như vậy.

Có lẽ cái tính vô tâm của trẻ con ấy đã làm cậu tổn thương rồi. Khi nhận được bức thư ấy, tim cậu như thắt lại. Cô ấy nói không cần mình. Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Byul đã vứt bỏ tất cả, vứt bỏ những kỉ niệm mà cậu vốn dĩ cho rằng thật ấm áp với họ. Và rồi, khi nghe những đứa bạn cùng lớp Byul nói cậu nghe Byul lúc đó thế nào, cậu biết rằng, rời bỏ Byul, đó là điều tốt nhất cậu nên làm.

Một mối quan hệ, nếu chỉ còn là tình cảm từ một phía, thì mối quan hệ ấy nên chấm dứt. Không phải để vứt bỏ, mà để tránh tổn thương cho cả hai. Cậu đã từng đọc ở đâu câu nói ấy. Đã có lúc cậu nghĩ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra giữa cậu và Byul. Nhưng điều đó đã xảy ra rồi đấy. Khoảnh khắc cậu từ bỏ, khoảnh khắc ấy, cậu vẫn còn nhớ như in:

- Này, chia tay đi! Anh không cần em nữa, đồ ngốc ạ!

Byul không nói không rằng, đi lướt qua cậu sau khi nghe câu nói ấy. Cậu cứ tưởng cuộc cãi nhau lúc đó, sẽ như bao cuộc cãi nhau khác, rồi lại làm lành, đi chơi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chia tay đến nay đã gần tròn một năm. Và cậu muốn dứt khoát với tình cảm này của mình. Cậu hẹn hò với Eun Bi, khi biết và nhận ra rằng, Bi rất thích cậu. Cái cảm giác cực kì trẻ con, Yi An muốn tìm lại sự tự tin ngày nào. Sự tự tin một chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi. Haha! Trẻ con thật đấy!

Ngồi cười một mình, Yi An không biết ngay lúc đó, Byul đã tỉnh.

Cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau. Một ánh mắt mông lung. Như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Thật kì lạ. Bầu không khí im lặng đến lạ thường. Cuối cùng, vẫn là cô ấy lên tiếng trước:

- Này, làm gì ở đây vậy? Anh đưa tôi lên đây à?

...

- Này, sao không lên tiếng gì vậy? Anh đưa tôi lên à?

...

- Là tôi hậu đậu, chơi cái gì cũng dở. Bị va nhau là chuyện thường. Anh đưa tôi lên thật sao? Vậy thì cảm ơn nhé.

- Không có gì. Em vẫn ổn chứ?_ Cuối cùng Yi An cũng mở lời.

- Anh lo cho tôi sao? Đừng lo, tôi vẫn ổn mà. Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Ngước nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi chiều. Cậu nói giờ cho Byul nghe, cô ấy, vẫn cái giọng bực mình quen thuộc, quen lắm mà cũng lâu không nghe được:

- Này, sao trễ thế này rồi còn ở đây làm gì? Anh làm gì kì thế kia? Tụi bạn nó sẽ hiểu lầm cho xem. Anh đi về đi. Tôi cũng phải đi về đây.

- Lâu rồi không nói chuyện, em đổi cách xưng hô nghe lạnh lùng quá. Thật đấy! Bỏ đi, anh không quen trước mặt là Byul lạnh lùng đâu. Không cần tỏ vẻ trước mặt anh. Nếu mệt thì anh đưa về, tiện đường, không sao đâu.

- Vậy giờ anh muốn tôi làm thế nào đây? Đúng, tôi đang rất mệt đấy, bây giờ tôi nên về, tôi còn có chuyện để làm nữa. Anh đưa ai về thì đưa đi chứ?

- Đưa ai về là đưa ai cơ?

- Không nói nữa, tôi về đây. Anh về đi. Dù gì cũng cảm ơn anh.

Bất giác, Yi An để ý khuôn mặt của Byul chuyển sang trắng bệch. Cô ấy bị bệnh trước đó rồi sao? Chưa kịp nói gì, Byul đã chạy đi. Cậu muốn đuổi theo, nhưng biết thể nào cô ấy cũng xua đuổi cậu. Không được.

Nhắc mới nhớ, cậu quên nói Eun Bi hôm nay cậu không đưa cô ấy về được rồi. Mà thôi, cô ấy lớn rồi, chắc sẽ biết lo cho mình mà.

Cậu lẳng lặng dắt xe ra. Lẳng lặng đi sau lưng Eun Byul. Vẫn là con đường quen thuộc ấy. Cô ấy đang trên đường đi về nhà. Những bước chân chậm rãi. Vẫn là cái dáng vẻ kiêu hãnh ấy. Nói kiêu hãnh thì cao sang quá. Nhưng đại khái nhìn cô toát lên một nét gì đó rất riêng, không thể lẫn vào đâu được.

Mà sao cô ấy đi chậm thế nhỉ? Lẽ nào vẫn còn mệt chăng?

--------

Byul biết, Yi An vẫn đang đạp xe đằng sau lưng cô. Lo lắng như thế làm gì? Tự nhiên lại tốt với mình như thế? Còn tình cảm chăng? Nhảm nhí, Eun Byul không cho phép mình có những suy nghĩ nhảm nhí ấy. Cô phải tập trung cho học tập. Năm nay đã là năm cuối rồi mà. Cô muốn vào một trường đại học thật tốt, để ba mẹ nở mày nở mặt hãnh diện về cô. Điều cô cần là như thế, không phải là những thứ tình cảm vu vơ xa xỉ khó chịu ấy. Trải qua một lần rồi, đau đớn cũng đã đi qua, cô không muốn mắc lại một lần nữa. Không được. Tuyệt đối không. Chính cậu ta là người đã chia tay mình. Một người con gái kiêu hãnh như Eun Byul không chấp nhận được những chuyện như thế.

Đừng đi theo nữa mà. Tôi ghét anh.

--------

Cô ấy đã về tới nhà. Ổn cả rồi. Mau khoẻ nhé, Eun Byul à! Anh ghét cái cảm xúc lúc này lắm, em biết không? Muốn không nghĩ tới em, nhưng vẫn không được?

Có lẽ nào...

Anh không thể từ bỏ được em?

Hình như, anh vẫn rất thích em, thích em như ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro