C13. Ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tới, chuông reo đã đến giờ ăn trưa của các học sinh cũng như giáo viên, mọi học sinh vui vẻ cất đồ của họ vào trong locker của mỗi người, Tống Thương Tư cầm chiếc cặp của mình, ở trong đó có chứa chiếc điện thoại của mình cô sợ không an toàn nên đành mang theo bởi vì hôm nay cô quên mất cần phải mang khoá.

Kiếm Tề Vân đứng dựa đằng sau bức tường to lớn, mỉm cười gian manh nhìn chằm chằm cái tủ của Tư Tư.

Cô vừa rời đi, Kiếm Tề Vân liền lấy nhanh chiếc máy tính MacBook Air của bạn thân cô, nhét nhanh vào chiếc cặp rồi khoá lại gọn gàng, đặt vào lại chỗ cũ.

Bạch Tiểu Quyết cùng các bạn đang đứng trong hàng chờ Tư Tư xuống, thấy cô liền vui vẻ rủ mọi người đi lấy đồ ăn.

Đến giờ học, Tư Tư cùng Lã Nhất Phương và Tô Tử Lôi bước vào lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình chờ tới tiết

Kiều Nhất Tâm, bạn thân của Kiếm Tề Vân lục lọi lại chiếc cặp của mình, lo lắng hét lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của lớp." Tớ mất máy tính rồi, bạn nào thấy không?" Cô sợ hãi lật tung chiếc cặp đen của mình lên, bàn tay run run mở từng ngăn cặp của mình.

" Tâm Tâm, cậu để ở đâu?" Kiếm Tề Vân lạnh lùng bước đến, cô mỉm cười nhẹ.Tay cô thò vào chiếc cặp, giúp Kiều Nhất Tâm kiểm tra.

" Lớp này, mình là lớp trưởng, vậy nên mong mọi người mở cặp để mình còn kiểm nhé." Kiếm Tề Vân bước lên bàn giáo viên, trấn trên mọi người hết bàn tán xì xào lại.

Mọi người đồng lòng, ai ai cũng mở cặp mình ra, Tống Thương Tư không biết gì liền đem cặp mình để lên bàn, không hiểu sao hôm nay cặp cô lại nặng hơn bình thường chắc là xoan nhiều sách vở mới.

Kiếm Tề Vân đi từng bàn, cô chỉ kiểm tra qua loa, cố ý cho mọi người nhìn thấy rằng mình đang kiểm tra nhưng thực chất ánh mắt cô vẫn luôn chăm chú nhìn thái độ của Tư Tư.

Cô bước đến bàn của Tư Tư, bàn tay thoăn thoắt mở cặp của cô ra, rút ra một chiếc máy tính màu xám, có hình quả táo ở chính giữa.

" Máy tính của mình nè." Kiều Nhất Tâm la lớn, cô chạy lại nhận lấy chiếc máy tính yêu dấu của mình, nhận dạng được máy tính cô lạnh lùng nhìn Tống Thương Tư." Người cũng xinh đẹp đấy, ai đời lại đi ăn cắp của người khác, nếu thích thì nói tôi cho bạn mượn mắc chi bạn đi ăn cắp của tôi?"

Đúng lúc Phong Dật Thần cùng Mục Thiên Phong và Mục Thiên Phong bước vào, họ ngạc nhiên không hiểu chuyện.

" Có chuyện gì mà ồn thế?" Mục Thiên Phong đang nghe nhạc, tiếng ồn làm ắt đi âm nhạc của anh, khiến anh có đôi chút khó chịu.

" Hoàng tử Tống Thương Tư ăn cắp máy tính của Kiều Nhất Tâm." Kiếm Tề Vân nhanh nhảu mách, trong lòng cô cười thầm khoái chí khi mình đã hại được cái gai trong mắt cô.

Tống Thương Tư lắc đầu chối nguây nguẩy, cô thật sự không có ăn cắp, dù cô có nghèo đến bao nhiêu nhưng cô đã được dạy tử tế." Đoi cho sạch rách cho thơm*" Đó là những gì cô được mẹ dạy từ bé. Cô không bao giờ làm trái lại.

Phong Dật Thần cau mày đẹp nhìn mọi người, anh cũng không nghĩ rằng Tống Thương Thế là người ăn cắp, chắc chắn đã có ai muốn hại cô.

" Kiếm Tề Vân, Tống Thương Tư của chúng tôi không phải là loại người như cô vừa nói, bạn ấy chắc chắn sạch sẽ và ngoan ngoãn hơn cô, ít ra bạn ấy không ghen tị những thứ vặt như ai đó trong cái lớp này." Tô Tử Lôi nhếch mép cười nhạo báng, cô lạnh lùng cất tiếng, trong câu nói của cô có ẩn ý làm cho Kiếm Tề Vân tức sôi máu.

Bị nói trúng tim đen gương mặt xinh đẹp của Tề Vân dần chuyển sang màu đỏ vì quá thẹn, đúng là cô luôn ghen tị với Tống Thương Tư mọi thứ.

Mục Thiên Phong hồn nhiên cười, quả thật cô gái này thật sự rất thú vị, rất giống với mẫu người con gái mà anh thích.

Lã Nhất Phương sợ thầy cô biết về càng nguy hiểm hơn với bạn cô nên cô đứng lên, giải quyết mọi chuyện trước khi quá muộn." Các bạn, thầy cô cũng sắp tới hãy cư xử như không có gì, đừng để thầy cô phải trừ điểm thi đua của lớp mình nhé, chắc chắn cô Evens sẽ không vui đâu." Lã Nhất Phương tay nắm quyền, cô vốn ghét Kiếm Tề Vân từ rất lâu, bây giờ cô ta còn dám hại bạn thân của cô, nhất định cô sẽ không để yên chuyện này đâu.

* Đói cho sạch rách cho thơm*
Dù có nghèo đói đến mấy cũng phải sống cho thật sạch, không được ăn cắp. Hay làm việc xấu.

Mình trả nợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro