C20. Tai nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Tống Thương Tư đã được giải quyết ổn thoả, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi chiến thắng được hội đồng ban giám hiệu cũng như hủy bỏ những điều luật.

Bạch Tiểu Quyết cùng Lã Nhất Phương ra khỏi nhà từ sớm, hai người quyết định đi bộ xuống chợ để mua những thực phẩm tươi sạch.

Đi được nửa đường, cô mới nhớ là mình quên mất phải mua thêm món đậu hũ để nấu món đậu sốt cà cho Trần Hạo, anh đặc biệt thích món này, cô liền quay sang dặn dò Nhất Phương đi đường cẩn thận còn mình sẽ về sau.

Cô vui vẻ tính tiền món đậu hũ mình mới chọn được, đứng đắn đo trước gian hàng gần mười phút cô mới chọn ra loại đậu ngon nhất, tươi sạch của cửa hàng mang về.

Bạch Tiểu Quyết vừa nghe nhạc vừa vui vẻ mang những đồ đạc mình mới mua về nhà, do nhạc quá lớn cô không nghe rõ tiếng còi xe oto ở đằng sau mình, người dân xung quanh thì cứ la hét nhắc nhở cô nhưng cô vẫn không để ý, lầm tưởng họ đang cãi nhau.

Trong phút chốc, Bạch Tiểu Quyết cảm thấy lưng mình va phải một thứ gì đó rất cứng, nó đau lắm, cảm giác như muốn phá nát xương của cô ra. Cô cảm giác cơ thể mình  rất nhẹ giống như bay bổng lên không trung nhưng một lực nào đó kéo mạnh cô xuống đất, hai mắt cô lờ mờ nhìn mọi người, đôi mắt lim dim mơ màng không chút sức lực nhắm chặt lại, trên đỉnh đầu cô, những giọt máu tươi chảy ra như suối, ướt thầm một vùng.

Mọi người sợ hãi vây quanh, sự việc xảy ea quá nhanh khiến không ai kịp trở tay, chiếc xe vừa gây án liền bỏ chạy mất hút.

Lã Nhất Phương vừa về đến nơi thì thấy mọi người đang rối bời lên. Trần Hạo mới nhận được tin nhắn từ Âu Dương Vũ, người bạn  bác sĩ nổi tiếng của mình từ bé báo tin Tiểu Quyết gặp nạn.

Trong lòng anh thấp thỏm không yên, hệt như lửa đốt khiến cho anh không cách nào dập lửa được.

Khoảng 10 phút sau mọi người đều có mặt tại bệnh viên Đa Khoa Cấp của Âu Dương Vũ làm chủ. " Vũ, cô ấy không sao chứ." Trần Hạo với gương mặt tái mét vì lo lắng chạy đến nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ điển trai đang ngồi cắm cúi viết hồ sơ bệnh án cho Bạch Tiểu Quyết.

Lã Nhất Phương biết trong lòng Trần Hạo đang rất lo lắng nhưng lịch sự là trên hết, cô tiến tới giúp anh bình tĩnh lại tâm tình rồi ra hiệu cho anh bỏ cổ áo Âu Dương Vũ ra.

Âu Dương Vũ nhìn Lã Nhất Phương cảm kích, ưu nhã chỉnh lại cổ áo đã bị tên kia làm nhăn; chất giọng lạnh lùng nói" Cô bé bị thương khá nặng, xương sườn bị vỡ khá nhiều đặc biệt máu chảy rất nhiều nguy có sống sót rất thấp." Nói đến chữ này Âu Dương Vũ như câm hẳn, hắn ghét phải nói những từ như thế này.

Trần Hạo nghe như sét đánh ngang tai, cơ hội sống sót của Bạch Tiểu Quyết rất ít sao, vậy còn những dự định của anh và cô sau này, không thể kết thúc ở đây được.

Phong Dật Thần cố nén nước mặt của mình, chạy đến bên an ủi Trần Hạo, dù gì đối với Trần Hạo, Bạch Tiểu Quyết vẫn rất quan trọng với anh nhất.

" Mọi người có thể thăm em ấy, nhưng đừng làm phiền nhé." Âu Dương Vũ cầm tài liệu lên chuẩn bị rời khỏi phòng, anh nhìn Trần Hạo với anh mắt cảm thương rồi lướt qua Lã Nhất Phương vài giây, mở cửa đi ra khỏi phòng.

Bước vào phòng bệnh, Bạch Tiểu Quyết với mái tóc nâu rũ rượi nhắn chặt mặt, cô phải dùng ống thở để duy trì nhịp đập cho tim.

Trần Hạo đau đớn nhìn cô bạn của mình, anh ước có thể san sẻ vài phần đau khổ cho cô.

Lã Nhất Phương ra hiệu cho mọi người nên để cho Trần Hạo riêng tư liền đi ra ngoài. Cô mệt mỏi dựa vào lan can của thành bệnh viện, chợt nhớ ra ở đây có canteen, liền rủ mọi người xuống dưới uống nước ngồi chờ. Cô xung phong đi gọi món nước hộ mọi người.

Âu Dương Vũ lịch lãm với áo blouse trắng bước xuống quầy uống nước, liền nhận ra cô bé vừa nãy mình đã gặp. " Cô cũng thích uống Matcha Latte à?" Âu Dương Vũ thích thú nhưng cô bé kế bên, Matcha Latte là loại thức uống anh rất thích, được hoà quyện giữa trà xanh và sữa, anh là fan cuồng của dòng thức uống này.

" Bác sĩ Âu, vang tôi cũng thích." Lã Nhất Phương có chú giật mình, không ngờ cô lại được gặp lại vị bác sĩ điển trai, tài giỏi nhất bệnh viện này.

" Tôi tên là Âu Dương Vũ, cứ gọi là Vũ không cần chữ bác sĩ đâu." Anh chàng bẽn lẽn giơ tay ra bắt, nở nụ cười thân thiện làm bao cô gái quanh đấy cũng phải mê mẩn.

Lã Nhất Phương cũng lịch sự bắt tay lại, order xong cô cầm tấm bill quay lại bàn cùng trò chuyện tiếp với mọi người.

" Âu Dương Vũ, anh cũng ra đây ngồi cùng chúng tôi." Mục Thiên Dương vẫy tay gọi anh chàng bác sĩ mới đi ngang qua mình, anh cũng biết Âu Dương Vũ nhưng vẫn chưa có cơ hội được tiếp chuyện.

" Vậy làm phiền các vị, tôi cũng không có việc gì." Âu Dương Vũ định từ chối nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua mình đã hoàn thành mọi công việc liền nhanh chóng gia nhập cuộc. Anh chọn chiếc ghế trống bên cạnh Lã Nhất Phương, ưu nhã ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro