C21: Tai nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Quyết vẫn còn hôn mê sâu, nhịp tim của cô với rất thấp, bác sĩ đã phải cố gắng hét sức để duy trì nhịp thở của cô.

Trần Hạo ngồi kế bên không biết bao lần sợ tới xanh mét mặt, cứ thấp thỏm không yên hệt như ngồi trên đống lửa, từ tối đến giờ nhịp tim của cô cứ lên rồi lại xuống.

" Bác sĩ, có cách gì giúp cho cô ấy tỉnh lại không?" Trần Hạo khẩn trưởng nắm lấy vai một vị bác sĩ trẻ vừa mới cứu giúp Bạch Tiểu Quyết.

" Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách, nhưng vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng, xương thì gãy quá nhiều." Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán, anh đã tiếp nhận biết bao trường hợp đặc biệt như thế này, mỗi bệnh nhân đều khó có thể sống sót.

" Anh là bạn và là bác sĩ duy nhất mà tôi tin tưởng! anh phải cứu được cô ấy, bằng không tôi sẽ cho người phá nát cái bệnh viện này." Trần Hạo tức giận quát to, làm mọi người ai cũng phải ngoái lại nhìn.

" Nào, cậu đừng có manh động định làm gì bệnh viên của tôi đấy." Âu Dương Vũ từ phòng riêng của mình đi ra với tập hồ sơ dày cộm, sau bao nhiêu năm không gặp quả thật tình cảm của hắn dành cho Tiểu Quyết ngày càng sâu đậm, còn dám dọa người phá bệnh viện của anh.

" Vũ, cậu giỏi nhất bệnh viện này, nhất định phải giúp Tiểu Quyết tỉnh dậy, dù sao chúng ta cũng là bạn từ bé mà." Anh thấy Âu Dương Vũ liền chạy tới nắm chặt lấy cổ áo của cậu, trong mắt anh tràn ngập tia hy vọng, một ai đó cứu lấy Bạch Tiểu Quyết.

" Trần Hạo tôi biết, tôi cũng yêu quý Bạch Tiểu Quyết nhưng cậu đừng nóng vội, 30 vẫn chưa phải là tết cứ bình tĩnh lại tôi tin nhất định ông trời có mắt, sẽ không để một người tốt bụng như con bé chết oan đâu." Âu Dương Vũ vốn chơi rất thân từ bé với Trần Hạo, hắn luôn biết cách làm cho cậu bình tĩnh lại.

Trần Hạo nghe thấy liền bình tĩnh trở lại, đúng vậy đây là bệnh viện tốt nhất định họ sẽ giúp đỡ được cho Tiểu Quyết vượt qua.

" Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tiện thể cho tôi số điện thoại của Lã Nhất Phương được không?" Nhắc đến Lã Nhất Phương, hắn ngại ngừng gãi đầu, quả thật anh nhận ra, Nhất Phương rất hợp tính cách của anh, cô cũng muốn trở thành một vị bác sĩ.

Trần Hạo cười thầm, hồi xưa hắn đã từng tuyên bố với mọi người sẽ không yêu ai, thích người con gái nào, rốt cuộc em gái tốt của anh cũng làm cho hắn phải xiêu lòng.

" Cười cái gì." Âu Dương Vũ xấu hổ, anh biết thừa cái tên Trần Hạo chết tiệt này chắc chắn đang cười đểu anh.

Trần Hạo liền lấy một tờ giấy bé, viết vào một dãy số nhỏ rồi đưa lại cho hắn." Đối xử với em gái tôi cho tốt vào, cẩn thận nó mà buồn tôi sẽ xử cậu đấy." Hắn nói xong liền cười mỉm, bước nhanh về phía trước, mất hút trong màn đêm ánh sáng mờ ảo của bệnh viện.

Có được số điện thoại, Âu Dương Vũ liền chạy ngược lại về phòng làm việc của mình, lấy ngay điện thoại lưu số của cô lại. Anh mạnh dạn nhắn tin cho cô." Chào, tôi là Âu Dương Vũ đây." Khoảng một phút sau có tin nhắn trả lời, anh hồi hộp mở tin nhắn ra đọc xem cô nàng lém lỉnh kia sẽ nhắn gì cho mình." Chào, sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"

Anh mỉm cười đánh tiếp trả lời:" Trần Hạo cho tôi, cô vẫn chưa ngủ sao." Anh ngáp dài một cái rồi đánh tiếp câu sau.

" Vẫn chưa, còn anh, làm nghề bác sĩ chắc cũng mệt lắm vì phải thức khuya đúng không." Lã Nhất Phương bên kia ngạc nhiên khi nhận thấy người nhắn cho cô là vị bác sĩ cô mới gặp vừa rồi.

" Vũ, có một ca bệnh, cần phải phẫu thuật gấp, cậu mau thấy đồ nhé." Kỳ Thương, chàng trai trợ lí trẻ tuổi của Dương Vũ hớt hải chạy vào phòng mà quên gõ cửa.

" Cũng không phải lắm, cô ngủ đi, tôi phải tiếp nhận một ca cấp cứu khác. Ngủ ngon." Âu Dương Vũ nhắn kịp một câu cuối cùng, không quên rủa thầm tên trợ lí đáng ghét của mình, dám làm hỏng giây phút tuyệt vời của anh.

" Chúc anh hoàn thành tốt." Lã Nhất Phương nhắn nhanh câu cuối cùng, rồi nghe theo lời anh tắt đèn đi ngủ.

Không hiểu vì sao, Âu Dương Vũ bỗng làm việc hăng hái trở nên, anh quên đi cái vẻ buồn ngủ rồi tập trung vào phải hoàn thành thật tốt rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn tiếp nhận những ca khác.

Sáng hôm sau:

Bây giờ đã là  Tết, ngày mà các học sinh trong trường được nghỉ để cùng ở bên gia đình, mọi người thu dọn đồ đạc rồi đến thăm cô chị Tiểu Quyết.

" Anh có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi và mọi người tới thăm chị Tiểu Quyết, tôi có nấu vài món, nếu anh không chê." Lã Nhất Phương chuẩn bị nguyên liệu định nấu món cháo cho mọi người lót dạ trong lúc chăm sóc cho Bạch Tiểu Quyết, cô chợt nhớ ra anh chàng bác sĩ điển trai hình như vẫn chưa có cái gì để ăn cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Âu Dương Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhận được tin nhắn của cô liền choàng dậy ngay, anh vui vẻ trả lời:" Tất nhiên, tôi rất muốn thử khi nào mọi người đến cứ gọi tôi." Từ bé đến giờ vẫn chưa có người con gái nào nấu cơm cho ăn.

Cô quyết định sẽ nấu cho anh món cơm gà sốt terayaki, mấy lâu nay theo chân chị Quyết cô cũng học được vài món rất ngon.

Chiếc xe Ferri màu xanh chạy nhanh như một cơn gió đến bệnh viện, chỉ cần mất khoảng 10 phút mọi người đã tới nơi.

" Vũ." Trần Hạo cùng các bạn của mình bước xuống xe, nhìn thấu Âu Dương Vũ đang đi dạo cùng một cô y tá trẻ, nhìn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro