C23: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo mừng rỡ nhìn vào một Bạch Tiểu Quyết đang dần khỏe mạnh, thật không thể tin được! Trong mấy ngày qua anh đã tuyệt vọng biết bao, đúng là ông trời đã có mắt. Không để cho cô phải chịu đau thương.

" Mọi người, đi ra ngoài đi mau." Trần Hạo nhớ ra mấy đứa kì đà liền xưa tay đuổi mọi người, còn mình thì ở lại nói chuyện với Tiểu Quyết.

" Đúng là khi bạn gái tỉnh lại là chỉ muốn đuổi anh em mình đi thôi! Mọi người ơi đi ra đi cho đôi vợ chồng trẻ trò chuyện nào." Phong Dật Thần cười đểu Trần Hạo, thực ra trong lòng anh thấy ức lắm, nên anh đã cố tình nói thật to để cho Bạch Tiểu Quyết đang nằm trên giường bệnh nghe thấy, rồi nhanh chân kéo tất cả mọi người ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

" Này! thế còn mô hình đại chiến rô-bốt của tôi thì sao!?" Mục thiên Phong la toáng lên, tay và chân của cậu vẫn bám chặt vào cửa phòng còn anh trai cậu thì cố gắng đẩy em trai mình ra: " Bỏ ra mau! Chú còn định chắn đường anh đến bao giờ nữa!" Tô Tử Lôi cười khúc khích, đến trí thông minh cha truyền con nối của cô còn phải bó tay đầu hàng với hành động ngớ ngẩn của hai người.

Phong Dật Thần nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đấu tranh của Mục Thiên Phong: * Roạch * cách của đã được đóng và phía bên kia nó là tiếng rên rỉ của một-ai-đấy...

Cuối cùng thì căn phòng đã yên lặng. Trần Hạo thở dài, anh trầm ngâm ôn lại những gì mình định nói với Tiểu Quyết. Trên giường bệnh, Quyết Quyết đan hai tay vào nhau cô không nghĩ ra được bất kỳ điều gì để nói với cậu.

" Tớ xin lỗi, tớ không bảo vệ tốt cho cậu khiến cậu bị thương nặng đến thế này." Trần Hạo đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé thống khổ nói câu xin lỗi.

Bạch Tiểu Quyết yên lặng không nói gì làm cho Trần Hạo lo lắng.

Cộc..... Cộc..... Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hạo lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mặt mình, bước nhanh ra mở cửa. " Tôi được bác sĩ Âu tiến nhiệm ra tiêm thuốc cho cô Bạch, hiện giờ anh ấy đang bận tiếp chuyện với một người khác, mong anh ra ngoài để cho tôi làm việc." Trần Hạo lắc đầu, trong lòng rủa thầm không thương tiếc Âu Dương Vũ, chắc là vì em gái anh nên gạt nỉ mọi công việc bác sĩ của mình mà đi theo gái đây mà.

Tả Tình Duyệt lạnh lùng tiến tới chỗ Bạch Tiểu Quyết đang nằm nghỉ, cô lấy một ống nghiêm trong đó có chưa chất lỏng màu trắng, khẽ truyền nước vào ống tiêm sắc nhọn trên tay. Cô dùng vài miếng bông gòn, lấy thuốc sát trùng bôi lên cánh ray trắng ngần của Tiểu Quyết, rồi chuyên nghiệp tiêm thứ chất lỏng ấy vào trong người cô.

Bạch Tiểu Quyết cảm giác thứ thuốc ấy mãnh liệt xông vào người mình, một cảm giác buồn ngủ ập đến, hai mắt cô mệt mỏi nhắm chặt, không biết trời đất như thế nào. Sau khi Tiểu Quyết ngủ ngon lành, Tả Tình Duyệt ra khỏi căn phòng bằng cửa tắt dành cho nhân viên của bệnh viện. Hình bóng cô nhanh chóng lẩn vào bóng đêm của hành lang bệnh viện. Trần Hạo ở ngoài lo lắng không yên, anh không tin vào tay nghề của cô bé thực tập này lắm.

Trong phòng làm việc của bác sĩ Âu Dương Vũ, Lã Lã và chàng bác sĩ điển trai vui vẻ trò chuyện....

 Âu Dương Vũ trững trạc và nhiều tuổi nhất nhất nhóm rất hiếm khi cười ( bằng tuổi với Trần Hạo), đặc biệt là khi anh phải chữa cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Hôm nay anh được cười rất nhiều. " Chắc mọi người cũng ra thôi, tôi đi đây, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé." Lã Nhất Phương tiếc nuối nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều trên tường, nhanh nhẹn đóng chặt cửa cho anh rồi khởi khỏi bệnh viện nhanh chóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro