C24. Đi chơi cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Quyết được chứng nhận là cơ thể đã hoàn toàn mạnh khỏe, bác sĩ đang làm phiếu kiểm định giám sát cho cô, khoảng ba tháng sau sẽ quay lại tái khám.

Trần Hạo chạy lên phòng thu chi của bệnh viện, trả tiền viện phí cho cô tổng cộng là mười ba triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn (13.825.000đ).

Tất cả đều được thanh toán bằng tiền riêng của anh, tiền bao lâu nay anh dành giụm sau khi thay cha mẹ mình quản lí công ty xuất thời trang nổi tiếng nhất của toàn thành phố.

" Mau, tớ đã thanh toán tiền rồi." Trần Hạo thanh toán xong cầm hoá đơn vò nát rồi vứt chúng đi. Anh đỡ hộ cô chiếc ba lô chất đầy thức ăn do mọi người mang tặng nhưng không ăn hết.

Mọi người trong nhà hiện giờ đang chuẩn bị cho cuộc dã ngoại 5 ngày 4 đêm ở Nha Trang. Lã Nhất Phương lo sợ cả đoàn đói cô liền mua rất nhiều đồ ăn hộp như mỳ ly, bò khô, cơm,....

" Nhất Phương, có cần phải nhiều đồ ăn đến thế không?" Trần Hạo bước vào nhà liền thấy hai chiếc túi chất đầy đồ ăn, cô đang định nhét thêm vài món khác.

" Em sợ mọi người đói thôi." Cô cắm cúi trả lời, tay vẫn tiếp tục cố gắng tìm chỗ trống để nhét thêm vài món vào.

" Mau đến giờ rồi, chắc giờ này Vũ cũng tới nơi rồi." Trần Hạo thúc giục mọi người. Đang vẻ anh cũng khẩn trương không kém khi vừa la mắng Mục Thiên Phong vì dám lén anh mang theo súng bắn nước và bom thối để chơi khăm mọi người, vừa phải sắp xếp lại đồ đãi của mình cũng như giúp mọi người chuyển đồ ra xe.

Âu Dương Vũ lái chiếc xe to dành cho 26 người tới, đây là xe anh hỏi mượn người bác ruột của mình đi phượt xa.

" Vũ, mau giúp chúng tôi nào." Trần Hạo liên tục giúp mọi người chất đồ lên xe, vừa hò hét kêu gọi Âu Dương Vũ giúp mình.

Anh bước xuống xe với bộ đồ đơn giản, nhìn anh rất khác với thường ngày với bộ đồ bác sĩ màu trắng, quần đen.

Anh mặc chiếc quần Jogging, màu đen cùng với áo sơ thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo jean màu xanh trời, cùng với đôi thể thao adidas màu đen.

Lã Nhất Phương khẽ đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi đi ngang qua, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh khi đến lượt mình sắp đồ vào cốp xe.

" Cái gì mà nặng vậy." Âu Dương Vũ nở bị cười thiên thần, anh nhìn hai cái túi mà cô đang cầm cũng phải choáng.

" Cái này là đồ ăn cho mọi người ạ." Lã Nhất Phương lí nhí trả lời. Cô nhanh chóng sắp đồ nhanh rồi ngồi lên xe cùng với mọi người.

Trên xe:

Trần Hạo và Âu Dương Vũ ngồi ở khoang trên cùng của xe, vừa trò chuyện vừa thay phiên nhau lái xe.

" Chơi UNO không mọi người. Ai thua bị bôi lọ nghẹ nhá." Mục Thiên Phong cầm bộ bài UNO phiên bản mới, hào hứng rủ rê mọi người, cạnh anh là một hũ mực màu đen.

Mọi người trên xe ai cũng đồng ý, họ ngồi quây quần vào góc cuối của xe. Bạch Tiểu Quyết lắc đầu từ chối không chơi, cô không nhớ rõ luật lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nào, cậu chơi ăn gian." Lã Nhất Phương nhìn bộ bài của Mục Thiên Phong, cô không chấp nhận mình thua được.

" Nhất Phương à, cậu chơi thua rồi mau chịu hình phạt nào." Mục Thiên Phong không quan tâm tới lời biện hộ của cô, anh nhúng ngón tay của mình vào mực đen liền khẽ quệt hai đường lên hai gò má hồng hào của cô.

" Giống mèo con quá à." Tống Thương Tư không nhịn cười được liền che miệng cười rúc rích.

Trần Hạo cùng Âu Dương Vũ tiếc nuối không thể nhập hội cùng bọn trẻ vì phải lái xe.

" Mục Thiên Phong cậu chơi ăn gian." Lã Nhất Phương xấu hổ nói, làm sao cô có thể để gương mặt này đi ra đường được chứ.

" Không ý kiến, cậu thua rồi." Mục Thiên Phonh tinh nghịch le trêu cô.

" Không công bằng." Lã Nhất Phương nũng nịu kêu lên. Mặt cô nhìn thật thảm không thể mà để Âu Dương Vũ nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro