C33. Tả Tình Duyệt hả hê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này anh thật sự làm rất tốt Cố Lưu. Tả Tình Duyệt tôi sẽ chuyển khoản cho nhanh một số tiền khá to, hi vọng sẽ hợp tác nhiều sau này." Tả Tình Duyệt hả hê nhưng Lã Nhất Phương đau khổ nằm trên giường, cô đã lén gắn camera chip ở trong phòng của cô, có thể quan sát được mọi nhất cử nhất động.

Thật sự cái tên Cố Lưu kia rất có ích, say này cô có thể nhờ vả hắn thay cô trừng trị Lã Nhất Phương, cái gai duy nhất trong mắt cô.

" Lần sau có việc gì cứ gọi tôi." Cố Lưu lạnh lùng dập máy, anh nhếch mép nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm trước, thật sự anh đã có bao nhiều người phụ nữ muốn được làm bạn gái nhưng chưa bao giờ thấy cô bé nào có thể khiến anh thích thú nhiều đến thế.

"Âu Dương Vũ, mau gọi Linh Đan về còn khám cho Nhất Phương." Âu Phu nhân chợt nhớ đến đứa cháu họ của mình làm việc trong khoa phụ sản, có nhiều kinh nghiệm hơn bà và Jason.

Âu Dương Vũ dạ dạ vâng vâng liền lấy máy điện thoại gọi. Bên đầu dây kia có tiếng trả lời, Phu nhân Âu liền muốn nói chuyện với cô.

" Linh Đan mau trở về nhà, em dâu của con đang có chuyện cần con khám xét đây." Bà nhỏ giọng nói. Đầu dây bên kia nghe thấy từ con dâu liền nhanh tay thu dọn đồ đạc, Âu Dương Vũ chơi với cô từ khi còn bé, dạo gần đây cô cũng có nghe bác gái muốn tìm vợ cho anh, đây là cơ hội ngàn vàng để cô được chiêm ngưỡng nhan sắc của em dâu tương lai.

" Ngọc Long, mau cho người làm rõ vụ việc này, nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đã làm hại con dâu. Không thể để cho con bé bị dày vặt được nữa." Âu Phu nhân gọi người thư kí trung thành nhất của mình ra để giao nhiệm vụ, bà muốn biết lí do vì đâu mà lại có chuyện này. Không thể có sự trùng hợp này được.

Ngọc Long làm theo lời của chủ nhân liền gọi ngay cho đám thuộc hạ của mình mà chia nhiệm vụ. "Mau điều tra đi, phu nhân cần gấp đấy." Anh lạnh lùng nói, nếu thật sự Âu phu nhân muốn làm điều gì không cần nhờ đến sự trợ giúp của chồng bà, thì ắt hẳn cô bé mà bà giúp thật sự đã chiếm được tình cảm của bà rất nhiều. Đi bên bà đã bao lâu sao anh không hiểu được tính cách của chủ nhân. Bà vốn là người không trực tiếp đứng ra giải quyết, hiếm khi mới thấy được một lần.

Linh Đan đến nơi liền chạy hồng hộc vào nhà vì sợ trễ, do cô không để ý Ngọc Long đang đứng nghe điện thoại nên đâm sầm vào người anh.

Cô lúi húi nhặt những tờ giấy còn vương vãi trên đường, định quay ra nói lời xin lỗi thì tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Là bác gái gọi cô phải nhanh lên.

Linh Đan vừa nghe điện thoại vừa chạy về phía biệt thự, bỏ lại Ngọc Long với gương mặt ngơ ngác.

" Con gái kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta còn không thèm nói câu xin lỗi." Ngọc Long giận tím mặt, anh phủi phủi ống tay áo như vừa xem đó chỉ là do bẩn dính phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro