C41. Dọn về chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mộng Hoài sáng sớm đến nhà của Ngạn Hùng bấm chuông đánh thức. Tối qua khi về đến nhà, Tề Vân liền oà khóc khi không thấy Ngạn Hùng đâu, nên cô bất đắc dĩ phải đưa con bé trở về với anh.

Ngạn Hùng trên lầu đang ngủ thì nghe tiếng chuông đánh thức, anh khẽ nhăn mày, liền đẩy chăn ra xuống mở cửa.

" Mộng Hoài em đến gì sớm thế?" Ngạn Hùng mở cửa nhìn thấy Kim Mộng Hoài với bộ đồ thể thao thoải mái, kế bên là Kiếm Tề Vân.

" Hôm qua con bé về khóc oà vì nhớ anh, em liền mang con bé về cho anh." Kim Mộng Hoài xoa đầu Kiếm Tề Vân nhưng cô bé vội vàng né tránh.

Kiếm Tề Vân buông tay Kim Mộng Hoài liền sà vào lòng Ngạn Hùng, cô yêu anh trai cô nhất rồi mới tới cha mẹ.

" Anh cảm ơn, có gì buổi trưa chúng ta đi ăn sau, anh sẽ đến đón em." Ngạn Hùng yêu chiều nhìn cô em gái của mình.

Kim Mộng Hoài gật đầu liền rời đi, Ngạn Hùng bế bổng Kiếm Tề Vân đi lên lầu.

Ý An đang ngủ thì nghe thấy vài tiếng ồn dưới lầu liền thức giấc, tóc tai bù xù bước xuống nhà. Liền nhìn thấy Ngạn Hùng vừa nấu nữa sáng, kế bên là Tề Vân nghịch ngợm giúp anh.

" Anh ơi, đây là chị nào thế." Tề Vân đứng bên cạnh anh liền nhìn thấy Ý An đang chậm rãi bước xuống lầu, vừa nhìn thôi cô bé đã cảm thấy thích thú.

" Chị Ý An em không nhớ sao? Chị hay chơi cùng em đấy." Ngạn Hùng chợt dừng nấu ăn, nhìn thấy bóng người nhỏ bé của cô đang đứng nghe điện thoại dưới chân cầu.

" Anh nấu đi, em ra chơi với chị" Tề Vân liền nhớ đến chị gái xinh đẹp thường chơi với cô tiếng phòng Chủ Tịch của công ty, khi mà Ngạn Hùng thường hay đi ra ngoài.

Tề Vân nghịch ngợm chạy ngay sà vào lòng Ý An, cô đang nghe điện thoại bị hành động bất ngờ này liền giật nảy mình.

" Tề Vân đó à, đợi chị nghe điện thoại xong đã rồi chị chơi với em nhé." Ý An xoa đầu nhỏ bé của Tề Vân liền quay lại với cuộc trò chuyện dang dở.

Ngạn Hùng trong bếp cũng nhanh chóng làm xong bữa sáng liền bưng ra, Ý An lúc đầu định từ chối vì anh đã cho cô ngủ qua đêm, nhưng Ngạn Hùng vẫn ép cô phải ăn.

" Chiều này về dọn đồ đạc qua nhà tôi mà ở, dù sao Tề Vân cũng cần người chơi khi tôi vắng nhà." Ngạn Hùng đang ăn, nhưng thấy em gái mình chơi đùa rất vui với Ý An.

" Nhưng..." Ý An khá bất ngờ với lời đề thị của anh, chưa kịp nói dứt câu liền bị anh cướp lời.

" Không cần lo, vẫn còn một phòng to lắm, cô dọn hết đồ vào phòng đó mà ở." Ngạn Hùng hiểu ý liền nhanh nhảu nói. " Tôi giúp cô chuyển đồ."

Cô chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói. Định mở miệng hỏi thì anh lại đứng dậy đi. Ý An chỉ lắc đầu ngao ngán, làm việc với anh bao lâu, cô đã quen với tính cách bá đạo, ngang hướng của anh, dù có cãi đến mấy người thua cũng là bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro