C7. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Quyết lấy điện thoại của mình, hai tay run rẩy nhập số điện thoại của bệnh viện gần đấy.

" Cho một chiếc xe cấp cứu tới biệt thư Phong gia, 14/A đường Lạc Thiết Tử. Nhanh nhé!" Bạch Tiểu Quyết giọng run run nói.

Cô nhanh chân quay về hiện trường, Trần Hạo với gương mặt tái nhợt nằm trên vũng máu màu đỏ tươi, máu làm cho chiếc áo sơ mi trắng của anh trở nên rất bẩn.

" Tiểu Quyết! Bao giờ xe cứu thương mới đến?!" Lã Nhất Phương đang băng bó tạm thời cho Trần Hạo, váy cô bây giờ cũng be bét máu hệt như áo của người đang gối đầu trên đùi cô vậy.

" Ba phút."Tay của Tiểu Quyết luống cuống chỉ chỏ khắp nơi. Hiện giờ trong lòng cô cũng đang rất là rối, nhất thời không khống chế được bản thân. Nói năng lung tung, vấp váp

Các cô gái đứng xung quanh sợ hãi nhìn Trần Hạo, ai ai cũng sợ hãi không nói nên lời. Xe cứu thương tới, các y tá chuyên ngành cầm chiếc cáng, họ đỡ anh lên rồi kéo vào trong khoang sau của chiếc xe.

Bạch Tiểu Quyết lo lắng leo lên khoang xe cùng anh, theo sau là Lã Lã. Gương mặt anh nhợt nhạt, trong thấy khiến cho người ta không khỏi tiếc thương.

Đỉnh đầu của anh vẫn không ngừng chảy máu, các cô y tá thi nhau cầm máu cho anh. Vết thương của anh quá sâu, không thể nào cầm máu một cách nhanh chóng, mọi người ai cũng lo lắng sợ anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

" Nạn nhân sẽ phải phẫu thuật để khâu lại vết thương, hơn nữa cần người truyền thêm máu cho cậu ta... nhưng loại máu này rất hiếm." Bác sĩ khoa phẫu thuật kiểm tra lại vết thương của Trần Hạo, ông lắc đầu do từ trước tới nay ông chưa thấy vết thương nào lại sâu và to đến thế, chắc chắn để khâu lại sẽ mất rất nhiều thời gian và cực kì tốn kém. Đặc biệt máu của anh là loại AB, cực kì khó tìm kiếm trong cái thành phố này, theo nghiên cứu cụ thể cho thấy che có 15% người dân ở thành phố S là có dòng máu AB. Thật sự rất khó cho các chuyên viên bác sĩ và y tá cũng như bệnh viện.

" Tôi sẽ giúp bác sĩ truy tìm người có loại máu hiếm này!" Lã Lã giơ tay xung phong làm nhiệm vụ. Bác sĩ gật đầu.

Bạch Tiểu Quyết khẽ vuốt gương mặt đang tái nhợt dần của Trần Hạo, mắt cô ứa lệ " Trần Hạo... xin lỗi vì đã đối xử một cách tệ hại với cậu suốt thời gian qua...!" Cô cúi xuống và thì thầm nhẹ vào tai anh...

Phong Dật Thần lái xe chở năm người còn lại trên chiếc xe to lớn của nhà anh. Anh vừa nhận được tín hiệu của Bạch Tiểu Quyết, anh liền lần theo đi tới bệnh viên nơi bạn thân của hắn được cấp cứu.

" Trần Hạo, mong cậu vẫn ổn." Tuy lời nói của anh nghe rất bình tĩnh nhưng anh đang tự cào xé tâm can mình vì những lo lắng cho Trần Hạo.

" Đừng lo lắng thái quá như thế! Trần Hạo đã có Bạch tỷ tỷ và Lã Lã ở bên rồi, cậu ấy sẽ không sao đâu." Tống Tương Tư bực mình nói. Phong Dật Thần chỉ biết tròn mắt nhìn cô.

" Vì...Ý-ý tôi là...Tôi cũng từng một lần rơi vào hoàn cảnh như cậu...Cho nên tôi khuyên cậu nên đặt niềm tin vào bọn họ một chút!" Tư Tư hạ giọng một chút, lời nói của cô khiến Phong Dật Thần nhẹ nhõm hơn.

" Cảm ơn vì đã đến tiệc sinh nhật của tôi." Câu nói mà không ai nghĩ tới lại được thốt ra bởi một chàng trai cực kì căm ghét phự nữ.

Cả nhóm tới nơi, Bạch Tiểu Quyết ngồi một mình trong góc ghế, thẩn thơ nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa, chữ Đang Cấp Cứu vẫn còn đèn màu đỏ, làm cho chị rất lo lắng, đã hơn 2 tiếng mà vẫn không thấy hồi đáp.

" Chị Quyết, Trần Hạo làm sao rồi?" Phong Dật Thần lo lắng chạy vào, anh cũng khá bất ngờ khi lại có điều tồi tệ xảy ra với người anh em của anh.

Bạch Tiểu Quyết lắc đầu thất vọng, nước mắt thi nhau rớt trên gương mặt xinh đẹp tuyệt như điêu khắc.

Mọi người trong nhóm ai ai cũng buồn bã, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các chuyên viên bác sĩ bước vào, họ kéo khẩu trang ra khỏi mặt, ánh mắt lo lắng nhìn mọi người." Vết thương của cậu Trần rất sâu, mất rất nhiều máu và cần phải truyền máu, nhưng máu của cậu ấy là loại máu hiếm, trên thành phố S duy nhất chỉ có mỗi 15% người là mang dòng máu ấy."

Bạch Tiểu Quyết gục đầu thất vọng, anh thuộc loại nhóm máu AB còn cô là A. Bác sĩ thấy mọi người lo lắng liền nảy ra một ý tưởng, các cô y tá yêu cầu mọi người bước vào phòng kiểm tra máu, từng người bị lấy một chút máu, họ bỏ vào chiếc máy gần đấy, chiếc máy bắt đâu phân tích từng tế bào trong máu.

Sau mười phút kiểm tra, các vị bác sĩ vui mừng cầm tờ giấy kết qua."Cô Tô có kết quả dương tính vơi lại cậu Trần, chúng tôi xin phép được mời cô vào phòng, tiến hành quá trình hiến máu cho cậu ấy."

Tô Tử Lôi lạnh lùng bước theo nhóm bác sĩ tới một căn phòng, nơi Trần Hạo nhắm chặt mắt, nhìn anh ngủ rất ngon lành.

Tô Tử Lôi vốn thích Trần Hạo kể từ khi mới gặp anh, nhưng có lẽ cô chỉ nên đơn phương, bởi vì cô biết trong tim anh đã có Bạch Tiểu Quyết, Bạch tỷ tỷ, người cô khâm phục nhất nhóm.

Tô Tử Lôi được đặt nằm xuống chiếc giường trắng kế bên, họ bắt đầu lấy ống kim tiêm sắc nhọn, khẽ đâm vào cổ tay của cô. Từng giọt máu đỏ tươi được truyền qua thân thể anh, sắc mặt anh dần hồng hào trở lại, Tô Tử Lôi nhìn vào anh cười nhẹ.

Sau 1 tiếng, Tô Tử Lôi mệt mỏi bước ra, ca phẫu thuật cũng đã xong, họ chuyển Trần Hạo sang một căn phòng sang trọng hơn, dặn dò mọi người tránh làm ồn anh vì anh đang dần hồi phục sức khỏe, cần thời gian để nghỉ ngơi.

Các chàng trai, cô gái thi nhau bóc đồ ăn, trái cây đưa cho Tô Tử Lạc, ai cũng biết cô vì hiến máu quá nhiều sẽ mệt, nên mọi người đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho cô thưởng thức.

" Tô Tô cậu phải ăn nhiều vào để còn béo lên chứ!" Mục Thiên Phong dùng cùi chỏ húc vào tay của Tô Tử Lôi.

" Ừmm! Thôi... Cậu làm tôi hết muốn ăn rồi..." Tô Tử Lôi mạnh tay đẩy vào mặt của Mục Thiên Phong khiến anh lăn quay ra đất.

" Tô Tô! sao cô lại nỡ đẩy em trai tôi mạnh như thế! Cô làm đau nó đấy"Mục Thiên Dương lo lắng nói.

Bạch Tiểu Quyết rời khỏi chỗ, lén lút đi vào phòng thăm Trần Hạo. Gương mặt anh đã hồng hào lên trông thấy, làm cho Bạch Tiểu Quyết rất vui. Cô khá buồn khi người cứu anh không phải cô mà là em gái của cô.

" Trần Hạo mong cậu khỏe lại nhanh, chúng ta sẽ đi hái hoa cậu thích nhé." Bạch Tiểu Quyết nắm chặt tay anh, nước mặt không ngăn được liền một lân nữa chảy dài trên gương mặt Tiểu Quyết cô, làm cho mọi người không khỏi thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro