C8. Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo nhanh chóng tỉnh dậy sau 2 tiếng kể từ khi được truyền máu, đập vào mắt anh là căn phòng quanh bốn góc đều là màu trắng, mùi thuốc sát trùng cũng như mùi dầu gội đầu thơm ngát quen thuộc của Bạch Tiểu Quyét kế bên anh.

Trần Hạo gượng ngồi dậy, anh nhìn qua bên tay phải là Bạch Tiểu Quyết đang nắm tay anh rất chặt, đôi mắt xinh đẹp nắm chặt lại có vẻ hôm qua cô thức rất khuya để chăm sóc anh. Trần Hạo có một chút cảm động nhưng ai ngờ anh đang thực thi một trò đùa hoàn hảo đến mức sẽ làm cho ai đó phải buồn phiền.

Anh ngồi yên lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong lúc ngủ, tựa hệt như một thiên thần, được thượng đế ban xuống làm con người, làm bao trái tim của con trai phải điêu đứng vì cô, trong đó có anh.

Khoảng 5 phút sau khi anh dậy, cả nhóm bạn 5 người còn lại chạy xộc vào phòng dưỡng bệnh của anh, ai ai cũng mang theo những món ăn, trái cây mà anh thích, đem đặt để lên tủ, Phong Dật Thần bế ngang Bạch Tiểu Quyết vẫn còn đang ngủ sang giường bên cạnh, lấy chăn đắp kín người cho cô, tránh cô bị lạnh.

" Mọi người, còn nhớ kế hoạch tôi đã nói chưa?" Trần Hạo, gọi mọi người lại gần, nói nhỉ, tối hôm qua anh đã tỉnh giấc sớm, lập tức gửi tin nhắn cho tất cả mọi người trừ Bạch Tiểu Quyết cùng một nội dung:" Kế hoạch bắt đầu, tôi sẽ giả vờ mất trí nhớ, sẽ không nhớ những gì liên quan tới Bạch Tiểu Quyết, mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người ai cũng lo lắng nhìn Bạch Tiểu Quyết, chắc chắn khi cô tỉnh lại cô sẽ cảm thấy rất sốc, Trần Hạo yên tâm mỉm cười, ăn món điểm tâm do Tô Tử Lôi nấu, là món cháo thịt anh thích ăn nhất.

Bạch Tiểu Quyết tỉnh giấc cách nhanh chóng, cô mệt mỏi ngồi dậy, thắc mắc nhìn mọi người. Trần Hạo thì ngồi trên giường ngay ngắn ăn cháo một cách ngon lành, Bạch Tiểu Quyết ôm bung đi vào nhà vệ sinh, sẵn tiện đánh răng rửa mặt lại cho tỉnh táo.

Cô bước ra, ngồi kế Tống Thương Tư đang ngồi, bụng cô thi nhau kêu réo giống như báo hiệu cô đang rất đói, nhắc mới nhớ, từ tối hôm qua cô đã không ăn một chút gì, nhìn cô nhợt nhạt rất nhiều trông thấy.

Tống Thương Tư vốn đã chuẩn bị một phần cơm rang trứng sẵn cho cô, cô lấy cái muỗng rồi đưa cho Tiểu Quyết, cô nhận lấy phần cơm từ Tư Tư, nhẹ nhàng ăn chúng một cách nhanh chóng, cô không ngừng nhìn chăm chú vào gương mặt đã hồng hào trở lại của anh.

Trong lòng cô không khỏi không ghen tị, cô ước mình là người cứu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ đối xử tốt lại với mình, và dừng ngày việc trêu chọc cô.

Trần Hạo ngấu nghiến ăn bát cháo của Tô tử Lôi một nhoáng đã hết, mọi người giúp anh uống thuốc rồi quây quần bên nhau nói chuyện cho anh bớt buồn.

" Chị Bạch, mau qua đây nói chuyện nào." Tư Tư thấy Bạch Tiểu Quyết tự động ngồi một mình ở góc phòng bệnh, cô quan tâm lên tiếng, kê một chiếc ghế kế bên cô và Phong Dật Thần.

" Bạch? Cô ấy tên là Bạch sao, họ và tên chỉ có mỗi chữ Bạch ư?" Trần Hảo ngẩn ngơ nhìn Bạch Tiểu Quyết, anh vui vẻ thốt lên.

" Trần Hạo, cậu thật sự không nhớ chị Bạch Tiểu Quyết ư." Lã Nhất Phương ngạc nhiên nói, không lẽ là do tác dụng phụ của bệnh gây nên?

Bạch Tiểu Quyết nghe từng lời nói của Trần Hạo như cứa vào trái tim mình, cô cố nén những giọt lệ của mình. Lạnh lùng bước đến chỗ cửa." Chị có chuyên phải đi, mọi người ở lại chăm sóc cậu ấy nhé." Cô bước thẳng ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa cùng lúc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Cô chạy thật xa khỏi bệnh viện, lặng lẽ quay về nhà của mình, cô chào bố mẹ cũng như anh trai rồi chui vào phòng đóng chặt cửa nằm khóc thút thít, cô chần chừ lấy bức tranh được chụp khi cô còn bé cũng với Trần Hạo anh bế bổng cô lên vì với bị thương, lúc đấy, hai đứa đi hái những bông hoa, do cô không cẩn thận chạy nhảy lung tung liền vấp phải cục đá. Khiến cho chân của cô bị bong gân phải mất 3 tháng để bó bột. Do không có ai tới giúp, Trần Hạo liền quyết định bế cô về nhà chữa thương.

Trần Hạo ở trong bệnh viên một mình buồn bã suy nghĩ về cảnh tưởng Bạch Tiểu Quyết rời đi, anh vốn hiểu tính tình của Tiểu Quyết, cô thật sự rất buồn, mỗi khi cô buồn, Tiểu Quyết chỉ muốn được ở một mình, không muốn ai làm phiền kể cả anh.

Tô Tử Lôi mở cửa phòng bệnh của anh, trên tay là cặp lồng thức ăn ngon tuyệt do chính tay cô nấu, cô vừa nhắn tin hỏi về món anh thích từ Bạch Tiểu Quyết, hoá ra anh cũng là người dễ nuôi, cô quyết định sẽ làm món ăn vặt phô mai que mà anh rất thích cùng với sữa chiên mang tới cho anh.

" Trần Hạo, em làm cho anh vài món ăn vặt, anh ăn thử rồi cho em lời khuyên nha." Tô Tử Lôi mở cặp lồng đó ra, trong đó là những que phô mai sữa chiên giòn rụm, thơm ngon đến ứa gan.

Trần Hạo vui vẻ cắn thử một miếng, mùi vị cũng không tệ chứng tỏ khả năng nấu nước của Tô Tử Lôi rất tốt, nhưng anh có cảm giác không món nào có thể ngon hơn những món Bạch Tiểu Quyết và mẹ anh nấu cho ăn.

Anh nhớ tới hình bóng Bạch Tiểu Quyết với mái tóc màu hạt dẻ búi cao lên, lúi húi nấu ăn cho gia đình anh và cô. Còn anh chỉ đứng kế bên, phá phách suýt làm cô cắt phải vào tay khi đang làm món rau.

Nhớ đến lúc mẹ anh đi hưởng ngày kỉ niệm cưới cùng bố bên Anh trong vòng một tháng, Bạch Tiểu Quyết đã dọn tới ở cùng anh cho đỡ buồn, hằng ngày cô và anh cùng lau dọn cũng như nấu cơm, anh suýt bị ăn cấu cũng chỉ vì bỏ quá nhiều muối vào canh, món canh mà cô đã mất hơn 3 tiếng để hoàn thành cũng như muốn mọi người trong nhà thưởng thức tài nghệ nấu ăn được học từ mẹ.

Một lần khác anh làm cô xấu hổ trước nhóm Phong Dật Thần cũng chỉ vì món cá quá chua, và món sườn thì qua cứng, anh ăn như muốn rụng hết răng, cô đã giận anh rất lâu khiến cho anh xin lỗi cô tha thứ thật sự mệt.

Trần Hạo nhớ tới những kỉ niệm đã trải qua cùng cô trong những ngày thời niên thiếu khiến anh không khỏi tự cười. Anh thật vui khi có một cô bạn thanh mai trúc nhã đặc biệt đến thế này, đến cả anh cũng không biết mình đã thích cô từ khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro