Chap 11: Bữa tiệc Giáng Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giáng sinh sắp tới, mọi học sinh cũng như giáo viên trong ngôi trường tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc khiêu vũ, một sự kiện lớn nhất dành cho những cặp đôi trong trường, cũng như là ngày kỉ miện hai mươi năm thành lập nên ngôi trường BCIS.

Tống Thương Tư buồn bã vì nhà của mình không có đủ chi phí để xoay xở một chiếc váy đẹp, cô càng sầu não khi người chị bấy lâu nay mà mình hằng hâm mộ đang rất buồn, cả nhóm quyết định sẽ giúp cô và Trần Hạo tiến tới được với nhau.
Tối nay là ngày buổi tiệc được tổ chức, hàng ngàn học sinh háo hức chọn một mĩ nam cho riêng mình.

Cả nhóm quyết định hôm nay sẽ về nhà Trần Hạo chơi cũng như giúp Tống Thương Tư chọn một chiếc váy đẹp.

" Anh Hạo, em nghĩ anh nên bỏ cái kế hoạch ấy đi, em thấy khổ thân cho chị gái chúng em lắm, mấy ngày nay chị ấy lo lắng không ăn không ngủ khiến cho bị sụt cân rất nhiều." Lã Nhất Phương đau lòng nghĩ tới cô chi của nhóm, người chị đã luôn vi các em mà hy sinh cơ hội được vào trường Harvard khiến cho bọn cô càng quý mến hơn.

Trần Hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ suy nghĩ về hành động mình đã làm, có lẽ anh nên nghe lời của Lã Nhất Phương, đúng là chỉ có con gái mới hiểu con gái.

Phong Dật Thần cắm cúi viết vời thứ gì đấy, anh gấp lại làm bốn rồi nhét vào tay Tống Thương Tư, người anh mời sẽ là cô.

Tư Tư vui vẻ đồng ý, nhưng điều quan trọng cô không có quần áo để mặc.

Vào cuối giờ, Bạch Tiểu Quyết mời các bạn nữ đến phòng ngủ riêng của mình trong nhà Trần Hạo để nói chút chuyện. Mọi người vì lo cho Tiểu Quyết liền tới ngay.

Chỉ mất vài phút để đến nhà của Trần Hạo. Trần Hạo sống trong một căn hộ gần nhà của Bạch Tiểu Quyết vì bố mẹ hai người quen nhau, họ cùng mở nhà ăn lớn nhất Trung Quốc với diện tích to hơn cả căn biệt thự của Phong Dật Trần. Sở dĩ kỹ năng nấu nướng của Tiểu Quyết tốt như vậy là do cha mẹ cô ngày đêm đào tạo.

Lã Lã dùng chiếc chìa khóa mà Tiểu Quyết đưa cho để mở khóa căn phòng riêng của cô trong nhà Trần Hạo. Mọi người đi vào và để cặp vào ngăn tủ đựng cặp trong góc phòng, Tư Tư há hốc mồm từ lúc vào đến lúc ngồi xuống vì cô chưa bao giờ vào một căn phòng nào đẹp như thế này. Trên trần là mái kính trong suốt! nhìn xuyên qua là bầu trời lấp lánh ánh sao đêm, từ cửa đến bên kia phòng được phủ với hai màu hồng và trắng rất hợp với tính cách nữ tính, dịu dàng của Bạch Tiểu Quyết khi cô ở bên mọi người. Tủ quần áo của cô to gấp hai lần căn phòng ngủ cũ rích của Tư Tư. Mặc dù thấy hơi ghen tị với Bạch tỷ tỷ về căn phòng của chị nhưng Thương Tư nhanh chóng bỏ qua.

Mọi người ngồi xuống tấm thảm ở giữa căn phòng chơi bài rất thoải mái và tự nhiên. Tô Tử Lôi cười rất sảng khoái khi chơi bài, có lẽ vì trận nào cô cũng thắng. Lã Lã thì mặt mũi đỏ phừng phừng vì cô liên tiếp bị Tô Tô bắt bẻ, còn Tống Thương Tư thì vẫn há hốc mồm vì quá thích căn phòng của chị Bạch Tiểu Quyết.

Cánh cửa chính của bị mở ra với một lực rất mạnh,
Bạch Tiểu Quyết mệt mỏi sau cả ngày dài phải ôn bài cho đợt thi sắp tới, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhìn mọi người trong phòng.

Trên tay cô là một cái túi to, ở trong là những chiếc váy dạ hội rất đẹp do các cô gái trong nhóm cùng chung tay mua vải, mất gần 1 năm mới hoàn thành được những mẫu váy tuyệt đẹp đến thế.

" Mau, các em mau vào đây." Bạch Tiểu Quyết đặt cái túi lên giường ngủ trong phòng riêng của mình ở nhà của Trần Hạo, cô đã quen thuộc mọi ngóc ngách của nhà anh, những đồ đạc anh vẫn giữ nguyên cũng chỉ chiều theo sở thích của cô.

Bạch Tiểu Quyết lấy ra bốn chiếc váy tuyệt đẹp, cô phải ở lại trường tới gần 6:00 như thế này để hoàn thành những chỗ sai, đơm lại nút cũng như chỉnh sửa theo đúng bản kế hoạch.

Cô ướm thử một chiếc váy màu đỏ cho Tống Thương Tư, chiếc váy màu đỏ được làm phồng ở hai bên tay, phần áo ở trên rộng rãi, càng xuống dưới chúng càng ôm chặt vào vòng eo thon gọn của cô, làm tăng lên vẻ đẹp đang ngủ sâu trong Tư Tư.

Tô Tử Lôi tự chọn mình một chiếc váy màu vàng, chiếc váy được đính bông cùng màu trước ngực trái, chiếc váy được thiết kế từ những tấm vải mềm, khiến cho người mặc cảm thấy rất thoải mái, không bị gò bó.

Lã Nhất Phương thoải mái chọn cho mình chiếc váy sườn xám màu trắng tao nhã, mái tóc dài màu đỏ do cô nhuộm được búi lên cao, để lộ làn da cổ trắng ngầm như tuyết.

Bạch Tiểu Quyết bước ra với chiếc váy dạ hội màu đen, nhìn thoạt khá đơn giản nhưng ai ngờ rằng, kết cấu của chúng khá lằng nhằng, chiếc váy phải mất 3 tháng để vẽ ra bản thiết kế cũng như 7 tháng còn lại để may.

" Bạch tỷ tay nghề của chị quả thật rất là tốt, là em, em sẽ không bao giờ làm ra được những bộ váy tuyệt đẹp này." Lã Nhất Phương xuýt xoa khen ngợi không ngớt, quả thật cô không nói dối một chút nào, đường chỉ may nhìn rất là công phu, quả thật Bạch Tiểu Quyết thật khéo tay a.

Trần Hạo sửa sang bộ vest màu trắng của mình lại, màu trắng tôn lên vẻ điển trai tự nhiên của anh. Mái tóc đen ánh màu vàng mới nhuộm bồng bềnh được vuốt keo kiểu undercut, trông anh không khác gì một mĩ nam bước ra từ tranh vẽ.

Bạch Tiểu Quyết chán nản bước ra ban công trong phòng, buồn bã ngước nhìn bầu trời đêm mà trong lòng bao điều thắc mắc.

Cô sợ khi Trần Hạo không cò nhớ cô là ai, làm cho tim cô giống như bị ai đó bóp thật chặt, không thể hít thở xuôi.

Cô nắm chặt sợi dây chuyền có hình chụp lúc anh và cô vừa bước chân vào ngôi trường này, hôm đó là ngày sinh nhật của cô, anh đã ép cô chụp với mình vài tấm nhưng không nói lí do, đợi đến tối khi hắn cùng các bạn hắn qua nhà bọn cô chơi mới vỡ lẽ, Trần Hạo làm thành một chiếc vòng đôi cho cô và anh, đánh dấu tình thanh mai trúc nhã từ bé.

Trần Hạo đang nhìn cô lặng lẽ, chiếc vòng tình bạn giữa anh và Tiểu Quyết anh vẫn giữ bên mình mỗi ngày, chúng đã trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày của anh, khó có thể quên được khi cần mang theo nó.

" Đến giờ rồi, mau đi thôi." Mục Thiên Dương đứng lắc đầu, bây giờ đã gần giờ biển diễn, nhóm anh sẽ là nhóm nhảy mở màn cũng như kết thúc cho bữa tiệc vậy mà vẫn chưa thấy ai chuẩn bị đi, thật là mất hết nề nếp a. Mục Thiên Dương lo lắng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh cố gắng thúc giục mọi người anh xuống để còn kịp giờ.

Khoảng sau 2 phút anh hối thúc, mọi người đã có mặt đầy đủ trong chiếc xe 23 chỗ của nhà Trần Hạo, bác tài căn dặn mọi người đeo dây an toàn đầy đủ rồi rồ ga, chạy nhanh trên con đường đầy sỏi đá.

Cả nhóm ai cũng ôn tập lại những động tác, giúp nhau hoàn thiện chúng tốt hơn để cho bữa tiệc được thêm phần hấp dẫn.

Đến nơi, cả nhóm bước xuống, ai ai cũng đẹp rạng ngời như những minh tinh. Trần Hạo khôi phục lại vẻ lạnh lùng hằng ngày của mình, hay tay đút hai bên túi quần, dẫn đầu nhóm bước vào sảnh chính của ngôi trường.

Bước vào trong sảnh, Bạch Tiểu Quyết đã cảm thấy chóng mặt vì ánh đèn led thu nhau đổi màu, làm cho mắt cô không kịp thu hết vào. Cô cảm thấy thân thể mình như sắp ngã khụyu xuống, một đôi bàn tay đẹp tựa như tay con gái đỡ lấy cô, Bạch Tiểu Quyết bị nhào vào lồng ngực của ai đó, cô định thần lại tâm trí của mình liền nhận ra đó là Trần Hạo. Cô xấu hổ đẩy mạnh anh ra, không quên nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro