Chap 15: Đình chỉ học Tư Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe to lớn của Phong Dật Thần đỗ phịch một cái hiên ngang trước cửa nhà của Tống Thương Tư, Bạch Tiểu Quyết thay mặt nhóm bước xuống, gõ mạnh cửa nhà cô.

Cánh cửa mở ra, Tư Tư với đầu tóc tươm tất, cùng bộ đồng phục đã sẵn sàng đi học vui vẻ cúi chào mọi người, chiếc xe dũng mãnh khởi động lao mất hút một cách nhanh chóng, phóng nhanh trên con đường mặt phẳng.

Tống Thương Tư buồn bã chống cằm nhìn ra ngoài, ở đường, hoa anh đào đã bắt đầu rơi, báo hiệu mùa thu cũng sớm đến rồi.

Vừa bước chân vào cửa lớp đã có thông báo triệu tập Tống Thương Tư lên phong giám hiệu, cô lo sợ từng bước chậm chạp đi tới phòng Thầy Paul. Người thầy hiệu trưởng già của trường.

Trong phòng, mấy giáo viên chính cũng đã có mặt đầy đủ, họ lạnh lùng nhìn Tống Thương Tư, ngôi trường nay đã hai mươi năm không có một vụ việc như là giết người hay ăn cắp, cô bé học sinh mới này chỉ mới vào khoảng vài tuần đã gây ra chuyện động trời, làm cho danh tiếng của trường giảm đi cho thấy, làm họ mất rất nhiều học sinh đang chuẩn bị chuyển hồ sơ vào trường để xin học, làm thiệt hại bao nhiêu danh tiếng mà trường đã gắng dựng lên trong vòng mấy năm qua.

" Tống Thương Tư, em là học sinh mới mà dám ăn cắp đồ của bạn, tội của em sẽ bị đình chỉ học, vì vậy đây là quyết định của em, trường đã gửi thư về cho bố mẹ, em sẽ bị đình chỉ trong vòng 2 tuần tới này." Thầy Paul trên tay là tờ giấy quyết định, dịu dàng đưa cho Tống Thương Tư, ông là người phỏng vấn cô khi cô nhận được học bổng, ông thật sự rất ấn tượng với cô bé này, một cô bé đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên ông không nghĩ cô lại dám làm những chuyện tày trời như thế, nhưng đây là quyết định của toàn trường, không phải là một mình ông nên ông không thể nào làm khác được.

Tống Thương Tư nước mắt kéo dài hai bên má, hai tay lịch sự nhận lấy tờ quyết định,cô chỉ biết lững thững bước ra khỏi phòng, báo tin với mẹ Tư Tư thì chả khác gì giết cô rồi, cha mẹ cô mong cô sẽ ăn học đàng hoàng, cô đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện này, cô lại làm mẹ buồn một lần nữa rồi.

Tối đến Tư Tư buồn bã về nhà, trên tay cô là tờ giấy đình chỉ học, bước đến trước cửa nhà, trái tim cô đập liên hồi bình bịch, cô sợ sẽ làm bố mẹ buồn đặc biệt cô rất sợ bị ăn đòn.

Cô hít một hơi dài, năm chặt tay nắm bước vào nhà, bố mẹ cô đang ngồi xem tivi thấy cô về liền vui vẻ chào hỏi, nhìn thấy điều khác thường trên gương mặt con gái mình, cha cô Tống Thương Hàn lo lắng nói." Con gái, con có điều gì không vui sao?"

" Bố mẹ, con bị đình chỉ học, con bị oan mà, con không có ăn cắp." Tống Thương Tư nói đoạn đến đây khóc oà lên như mô đứa trẻ, nhào vào lòng cha mình mà khóc.

Cha mẹ cô cầm tờ giấy lên xem, lo lắng nhìn con gái mình, học quá hiểu rõ cô, một tay họ đã nuôi nấng hai anh em, nắm rõ tính cách của hai con mình, làm gì có chuyện nó lại đi ăn cắp cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro