1. Chia tay thôi mà, tôi chẳng sợ? Vậy mà cứ đau nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại biệt thự của Kim Gia]
- Thiếu gia Taehyung, tiểu thư đã hai ngày nay không bước chân ra khỏi phòng rồi, cũng không ăn uống gì luôn. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy thì tiểu thư sẽ bị bệnh mất thôi. Xin thiếu gia hãy khuyên tiểu thư một câu đi ạ. *Vị quản gia cung kính nói với Taehyung về việc em gái bảo bối của cậu đã không bước chân ra khỏi phòng suốt 2 ngày*
- Được rồi, quản gia Lee, bác đi nghỉ đi. Cũng không còn sớm nữa, chuyện này cứ giao cho cháu giải quyết *Nói rồi anh đứng lên ra khỏi phòng khách và sải bước lên cầu thang bước đến phòng của em gái mình*
[Trước cửa phòng]
"Cốc...cốc...cốc"
- TaeJie à, em mở cửa ra đi, đã hai ngày rồi em không có ăn uống gì. Em làm như vậy lỡ để bị bệnh rồi sao chứ? Nghe lời anh, mở cửa ra nhé? *Taehyung nói*
- Anh hai để em yên đi! Em muốn ở một mình! Đừng làm phiền em nữa, được không? Chuyện của những ngày qua đã làm em mệt mỏi lắm rồi...hức...tại sao lại không ai thương em chứ? Ai cũng bỏ em đi hết...hức...hức... *TaeJi khóc, cô nói quả rất đúng, những người cô yêu thương ai ai cũng đang dần rời xa cô*
[Flashback]
- Kim TaeJi, chúng ta chia tay đi! Tôi đã chơi chán cô rồi, làm ơn buông tha tôi đi *Yoo SeulChan, người mà cô đã từng coi là cả mạng sống của mình buông ra một lời nói khiến cho cô cảm thấy có thứ gì đó nhói lên ở lồng ngực trái*
- Tại sao? Vì cô ta à? *Cô cười nhạt*
- Ừ, mà lý do cũng chẳng phải chỉ có cô ấy *SeulChan nói kiểu cợt nhả* Vậy nhé, chúng ta chia tay rồi. Sống tốt nhé *Quay gót bước đi*
- Được, tôi phải sống tốt chứ. Làm sao lại vì một tên như anh mà vứt bỏ cuộc sống của mình được *Cô nói lớn*
- Ừm, nhất định phải sống thật tốt nhé *nói nhỏ*
Trước đây, cô đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình các thứ trên mạng, lúc chia tay mấy cô gái thường đau khổ dằn vặt khóc lóc các thứ. Lúc đó cô bảo rằng: "Xời, không phải chỉ là chia tay thôi sao, làm sao mà phải khóc lóc thảm thiết như thế chứ". Hah, bây giờ nghĩ lại thì sao, đúng là cô không có khóc lóc thảm thiết như họ, nhưng cái cảm giác lúc chia tay đó phải gọi sao nhỉ? Đau? Ừ, đau thật đấy. Buồn? Đúng là thật buồn nhỉ? Hay cảm thấy tổn thương chăng? Cô cũng chẳng biết cảm giác hiện tại của cô là gì nữa. Thôi thì chuyện tình này của cô hãy chỉ coi như là một vở kịch cuối cùng cũng đến hồi kết. Còn cô của những ngày sau này có như thế nào thì cũng sẽ chẳng biết được, chuyện gì đến thì cứ để nó đến. Có lẽ cô phải đối diện với sự thật này thật rồi. Cô lúc đó đã tự nhủ với bản thân mình: "Kim TaeJi, mày nhất định không được phép khóc vì hắn ta. Hắn ta hoàn toàn không xứng đáng để mày phải rơi mắt đâu. Mày sẽ vượt qua được chuyện này mà. Chắc chắn đấy!". Và hiện tại thì sao chứ? .....

To be continue :3

#vee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro