2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với thực tại, Taehyung vẫn kiên trì đứng ngoài cửa gọi TaeJi, nhưng đã một lúc lâu rồi không thấy cô trả lời lại. Trong đầu Taehyung lúc này đang lóe lên 2 ý nghĩ, một là do mệt quá nên thiếp đi, còn 2 là có lẽ cô đang nghĩ quẩn. Bỗng anh nghe thấy trong không gian yên ắng một thứ tiếng giống như tiếng một thứ gì đó bị rơi vỡ, lẽ nào em gái anh lại nghĩ quẩn làm bậy? Chắc không phải đâu nhỉ? Nhưng dù gì thì anh cũng đang rất hoảng, có lẽ là vì cô là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương, anh coi cô như là một bảo bối vậy, chẳng bao giờ để cô phải bị thương hay chịu bất cứ thiệt thòi gì, vậy mà bây giờ cô lại vì một thằng đàn ông mà để mình như vậy. Phận làm anh trai như anh quả thật rất đau lòng.
- Quản gia Lee, đem chìa khóa dự phòng lên đây, nhanh lên *Taehyung quát*
Quản gia Lee ở dưới nhà nghe thấy vậy liền đi lấy chìa khóa, bởi vì ông theo 2 người từ nhỏ, tính cách của Taehyung ông cũng không còn lạ gì nữa. Bất cứ lúc nào mà cậu cảm thấy lo lắng hay có chuyện gì thì đều giở giọng gắt gỏng lên.
- Thưa thiếu gia, chìa khoá đây *Đưa chìa khóa cho Taehyung*
"Cạch...cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt của Taehyung và ông quản gia bây giờ là một TaeJi với khuôn mặt thất thần, không một chút cảm xúc đang cầm trên tay một mảnh gương vỡ định cứa vào tay. Taehuyng hoảng hốt chạy lại giằng lấy mảnh vỡ trên tay cô và quăng đi khiến cho nó đã vỡ nay còn vỡ thêm.
- Taehyung oppa, sao anh lại vứt nó đi chứ? Tại sao lại vào đây? Và tại sao anh không để em chết đi chứ? *TaeJi ngước khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt lên hỏi Taehyung*
- Kim TaeJi, nếu như trước đây anh chưa từng mắng em thì hôm nay Kim Taehyung này sẽ nói cho em biết. Em có biết là em vừa làm gì không? Lẽ nào em bị điên rồi? Chỉ vì một thằng đàn ông mà em làm chuyện dại dột, em thấy nó có đáng để em làm vậy không? Nó không xứng đáng để em phải làm vậy, và nếu nó yêu em thì chắc chắn sẽ không buông ra lời nói như vậy được. Em thử nghĩ đi, em đường đường là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Kim, là đứa cháu gái độc tôn của dòng họ này. Em làm vậy liệu có nghĩ cho mọi người không? Ông bà, bố mẹ liệu họ biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Còn nữa em nghĩ xem, Jungkook nó mà biết chuyện thì sẽ như thế nào? Jungkook nó yêu em là thật lòng, vậy tại sao em lại không chấp nhận tình cảm của nó? Anh đã hứa sẽ thay em ấy chăm sóc em. Em làm như vậy anh phải nói sao với em ấy? *Taehyung lúc này đang lớn tiếng mắng TaeJi thì bỗng hạ giọng xuống* TaeJi, em là đứa em gái duy nhất của anh, là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh không muốn nhìn thấy em buồn nữa, mà Jungkook và mọi người thì càng không. Vì thế hãy quên cậu ta đi và sống thật tốt, được chứ? *Ôm TaeJi vào lòng và vuốt ve mái tóc của cô*
- Anh hai, em tệ lắm đúng không? *Cô hỏi*
- Không, em gái của anh trong mắt anh rất hoàn hảo. *Taehyung ôn nhu đỡ cô dậy*
- Em thương anh hai nhiều lắm *TaeJi nói*
- Anh hai cũng thương em *Taehyung nói*
- Mà anh ơi. *TaeJi nói*
- Em muốn hỏi gì à? *Xoa đầu TaeJi*
- Em muốn đi học lại. *Taeji nói*

To be continue :3

#vee 🌿🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro