9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh... Kim TaeJi!!! *Một giọng nam vang lên*
- *Nghoảnh mặt lại nhìn* Hửm? Cậu là ai? Sao tự nhiên hét tên mình? *Đứng lên đi lại chỗ phát ra tiếng*
- Woahh! Ji à? Em quên nhanh thật đó! Không nhớ ra anh sao? *Cậu bạn kia nói*
- Cậu là ai nhỉ? Mình... Thật sự là không nhớ! *Taeji trả lời*
- Mình là Minh Hạo nè! Không nhớ thật sao? Ahh~ Buồn thật đó! *Cậu bạn tên Minh Hạo ỉu xìu nói*
- Minh Hạo? Minh Hạo? Ah! Mình nhớ ra rồi! Là anh họ Hạo Hạo nè! *Taeji bỗng la lớn vì nhớ ra Minh Hạo là ai*
- Hicc, bây giờ mới nhớ à? Tui giận bé rồi! *Minh Hạo làm điệu bộ giận dỗi*
- Ahh~ thật là! Tại anh cứ trốn bên Trung hoài, có chịu về đây đâu mà em nhớ ra anh được! *Taeji nói với giọng đầy hối lỗi*
- Ừ nhỉ? Mà kệ đi! Từ bây giờ anh sẽ về đây học chung với em! Vậy là em sẽ không quên anh được rồi! Hì hì! *Minh Hạo ngây ngô cười*
- Woahh! Daebak! Từ Minh Hạo anh mà cũng chịu về quê ngoại để ở sao? *Taeji mắt mở to ngạc nhiên nói*
- Tại bên đó chán quá! Lại chẳng có bạn nữa! *Minh Hạo nói*
- Vậy Tuấn Huy đâu? Anh ấy không ở đó à? *Taeji hỏi*
- Văn Tuấn Huy đã về đây từ tháng trước rồi! Nhưng có lẽ chưa đi học! *Minh Hạo nói*
- E hèm... Taeji, cậu và cậu ấy định đứng đó nói chuyện luôn à? *Hayoon lên tiếng*
- À, ờ! Anh học ở lớp nào? *Taeji hỏi*
- 10c3 nè nhóc! *Minh Hạo trả lời*
- Hạo Nhi!Anh học cùng lớp với em! Hâhhah! Vậy là em lại có người để buôn chuyện cùng rồi!
Sau khi nghe Minh Hạo nói TaeJi liền hớn hở ra mặt. Minh Hạo nhìn thấy biểu cảm này của Taeji thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Myung Ho phải không đó?
Kim MinGyu từ đâu đi đến vỗ vai Minh Hạo mặt ngạc nhiên.
- Mày hỏi ngu hả Gyu, không tao thì chắc là ma?
Minh Hạo thấy Mingyu hỏi vậy thì liền đánh Mingyu một cái rõ đau, đánh xong nhìn mặt có vẻ hả hê lắm.
- Taeji ớiiiiii!!! Em đâu rồiiiiii??
Một giọng nói ngọt hơn mía lùi vang lên ở phía cửa lớp. Taeji nghe thấy thì liên nổi hết da gà da vịt lên, đang định quay lại chửi thì mới phát hiện giọng nói đó là của Jeon Jungkook.
- Jeon Kukkie, anh bỏ ngay cái giọng đó đi được không? Nghe ghê chết đi được!
Taeji làm bộ mặt khinh buỷ nói.
- Ủa? Sao làm mặt đó? Mà sao nay lớp em đông vui thế?
Jungkook mặt ngơ ngơ nhìn Taeji hỏi.
- Thì kệ đi! Mà sao tưởng về lớp rồi? Tự nhiên qua đây làm gì nữa?
Taeji thắc mắc hỏi cậu.
- À! Tại lúc nãy về lớp mới nhớ là hồi sáng em chưa ăn gì nên đi xuống căng tin mua bánh, sữa cả đồ ăn vặt lên cho em!
Jungkook nói rồi đưa cho Taeji túi đồ ăn cậu vừa mua.
- Ư... cảm ơn Jungkookie nhé! Em còn tưởng tại anh rảnh rỗi quá nên qua đây chọc em cơ! Mà anh cũng chưa ăn đúng chưa?
Taeji cảm động nhận lấy túi đồ từ tay Jungkook, sau còn hỏi cậu đã ăn chưa.
- Anh ăn ở nhà rồi! Mà Mingyu, sao không về lớp mà đứng ở đây làm gì?
Jungkook nhìn thấy Mingyu đang nói chuyện với Minh Hạo liền hỏi.
- Em đang nói chuyện với cả Myung Ho, còn hyung ở đây làm gì? Ahh, hay là đi ngắm Taeji đúng không?
Mingyu trả lời và không quên trêu chọc Jungkook là cậu đỏ mặt.
- Ừ, thế cứ đứng đấy mà nói chuyện đi nhá! Anh mày đi về lớp đây! Myung Ho học ở lớp này nhớ để ý Taeji cho hyung nhé!
Jungkook đỏ mặt đi về lớp và dặn Myung Ho nhớ để ý Taeji.
- Hahahaha!! Không ngờ hyung ấy cũng biết đỏ mặt!
Mingyu cười ha hả rồi tiếp tục châm chọc Jungkook.
- Chậc... hyung ấy thật là...
Myung Ho lắc đầu cười trừ.
- Mingyu oppa! Anh không định về lớp sao? Cứ đứng ở lớp em cười như thần kinh trốn trại ý!
Taeji tay chống hông mặt hất hất về phía cửa như có ý muốn đuổi Mingyu về lớp của mình. Mingyu thấy thế cũng mặc kệ mà đứng nói chuyện tiếp với Myung Ho.
- Mà này Myung Ho.
- Hỏi gì hỏi lẹ?
- You qua đây học hẳn luôn hả?
- Thế you nghĩ sao? Muốn đuổi me về bển à?
- Nô, hỏi thế thôi chứ có ý gì đâu.
- You thật crazy đó Ming Ming.
- Hai đứa cũng thật rảnh rỗi rồi đó.
Một giọng nam chen ngang vào cuộc hội thoại của Mingyu và Myung Ho. Và đó là mỹ nam an tĩnh Văn Tuấn Huy, hay còn được gọi là JunHui, người anh em tốt của Minh Hạo ở Trung Quốc.
- Junnn oppaaa à!!!!
Taeji nhìn thấy Jun thì mặt ngạc nhiên tột độ, mồm miệng há hốc ra, xém chút nữa là rớt xuống đất.
- Taejiiiiii bé nhỏ cụa Junnn!!
Khi Jun nhìn thấy Taeji thì hình ảnh mỹ nam an tĩnh liền không cánh mà bay đi.
- Sao anh đến Hàn mà không gọi cho em?
Taeji săm soi mặt của Jun và hỏi.
- Tại anh quên mất. Với cả Minh Hạo dặn anh không được gọi cho em vì nó sợ anh làm phiền em.
Jun làm bộ mặt uỷ khuất nhìn Taeji và không quên liếc Minh Hạo một cái.
- ahhhh~ thật là! Đáng lẽ anh phải gọi cho em mới phải! Em còn đang định qua bển chơi với anh, nhưng mà anh qua đây rồi cũng tốt! Em đỡ phải qua đó nữa.
Taeji cứ đứng trách móc Jun vì việc không gọi cho cô lúc đến Hàn và lúc trách xong thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
"Rengggggg..."
- Ây, thôi vào lớp rồi! Anh về lớp đây! Có gì lát nữa ra chơi gặp nhé?
Mingyu nói và vội vàng chạy về lớp.
- Anh cũng phải đi nhận lớp đây! Có gì lát gặp nhé?
Jun cũng nhanh chóng tạm biệt và đi về phía văn phòng giáo viên.
- Okee! Lát nữa gặp!
Taeji và Minh Hạo đồng thanh chào Jun rồi quay về chỗ để chờ cô giáo lên.
Và thế là lại bắt đầu một tuần học mới vất vả...
_______
- To be continue :3
#vee 🌿🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro