three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người lạnh từ vẻ bề ngoài tới tâm hồn bên trong như Mã Hán thật sự chưa bao giờ hiểu nổi mọi người trong cảnh cục. Nói rõ hơn thì có thể tóm gọn mọi người trong hai từ mặt dàynhiều chuyện.

Mới bước xuống xe, vài đồng nghiệp bên đội tệ nạn xã hội đã cố ý nhìn Mã Hán rồi thì thầm cười khúc khích. Mã Hán nhíu mày không quan tâm, tiêu sái bước đến chờ thang máy. Cửa vừa mở, ba nữ cảnh viên đang tíu tít cười đùa thấy Mã Hán bước vào lại càng tíu tít dữ dội hơn. Tuy không thuộc dạng không có thần kinh như Bạch Ngọc Đường nhưng thần kinh của Mã Hán cũng vào loại cứng như sắt thép nên anh đã cố gắng im lặng thành công trong suốt quá trình lên tầng mười bảy. Vì sao lại như thế? Vì ba nữ cảnh viên đó đang xì xào công khai trước mặt Mã Hán về vấn đề trên dưới của anh với Triệu Hổ.

Bởi vậy mới nói cái cảnh cục này vừa mặt dày vừa nhiều chuyện. Thêm cả vô duyên thì đủ bộ ba "tính tốt"

Thang máy dừng ở tầng mười bảy, chưa kịp đi ra Mã Hán đã nghe thấy tên mình được hô hoán đầy hào hứng. Da đầu anh bỗng chốc tê rần. Anh chợt quên mất SCI. Bắt cướp đã đứng nhất, độ quái dị thì đầu bảng, không phải loài người cũng chễm chệ ngôi vương. Và nếu để nói về vấn đề nhiều chuyện thì nếu SCI đứng nhì đảm bảo không ai dám trèo lên đứng nhất.

"Em cược ba trăm Tiểu Mã ca!" Tiếng Tưởng Bình oang oang.

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Triệu Hổ nhìn lất phất vậy thôi nhưng cũng khí chất ghê lắm a" Vương Triều xen vào. "Hổ Tử ba trăm rưỡi!"

"Ghê nha ghê nha!" Trương Long hí hửng cười. "Nhưng em vẫn về phe Tiểu Mã. Ba trăm!"

"Tôi theo Hổ Tử, hai trăm rưỡi cho tròn" Tần Âu đập xuống.

Mã Hán đỡ trán. Cả Tần Âu anh cũng chơi mấy cái trò dạng này sao?

Nhìn qua khe cửa Mã Hán thấy giữa bàn có hai đống tiền. Bên cạnh là đội viên SCI hưng phấn còn hơn cả đi bắt cướp.

Hiện giờ hai bên đang bằng nhau. Tưởng Bình liền giật giật áo Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, anh làm cú chốt đi a"

Bạch Ngọc Đường đặt tờ báo xuống, liếc Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa ngủ dậy nên vẫn còn lơ mơ, không ý kiến. Ngẫm nghĩ một chút Bạch Ngọc Đường liền rút sáu trăm từ trong ví đặt mạnh xuống giữa hai bên.

Mọi người khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hắng giọng, "Trên dưới linh hoạt!"

Tất cả mọi người hướng Bạch Ngọc Đường hú hét ầm ĩ. Mã Hán bên ngoài bất lực tới không muốn vào trong.

"Ai nha đội trưởng Bạch có khác! Năng lực kết luận thật phi thường a" Vương Triều trợn mắt vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường.

Mã Hán không buồn để tâm tới mấy người này nữa, trực tiếp mở cửa bước vào. Vừa lộ mặt, lập tức mười mấy con mắt liền đổ dồn tới dán vào người anh.

Mã Hán nhìn trời. Mấy cái người này thật là...

"Tiểu Mã ca, Hổ Tử đâu rồi?" Trương Long hứng trí bừng bừng hỏi Mã Hán.

"Cậu ấy không đi đượ- ...." Mã Hán theo bản năng trả lời, tuy nhiên thấy ánh mắt mấy người này có vẻ lạ liền dừng lại. Tiêu rồi. Đáng ra anh không nên trả lời mới đúng a.

"Em đã bảo mà ahahaa" Tưởng Bình cười lớn ôm trọn ba đống tiền vào lòng, cùng Trương Long hí hí hửng hửng bàn chuyện mua sắm ăn uống ồn ào hết cả lên.

Những người còn lại lập tức trừng Mã Hán. Mã Hán lại nhìn trời. Tôi có làm gì mấy người đâu mà lại nhìn tôi như muốn đem ra làm bia tập bắn vậy?

"Sáng nay đang tắm thì trượt chân ngã, bong gân nhẹ thôi" Mã Hán bất lực bồi thêm một câu, vẻ mặt đầy chán ghét.

Mặt Tưởng Bình ngắn tũn lại.

Vương Triều đập vào đầu cậu trạch nam một cái, lấy lại ba trăm rưỡi cho mình, hai trăm rưỡi cho Tần Âu và sáu trăm cho Bạch Ngọc Đường.

Tưởng Bình nước mắt giàn dụa ôm tay Mã Hán, "Tiểu Mã ca, trả em nghìn hai đi!!"

Trương Long bất đắc dĩ nắm cổ kéo Tưởng Bình về.

Bạch Ngọc Đường cầm sáu trăm nhét lại vào ví, quay sang hỏi Mã Hán, "Không sao chứ?"

Mã Hán nhìn sáu trăm trên tay Bạch Ngọc Đường - Đến cả anh cũng hùa theo ấy hả?

Bạch Ngọc Đường ho khan - Hỏi gì trả lời nấy đi!

Mã Hán lắc đầu, "Mã Hân băng lại cho rồi. Hạn chế đi lại một chút là được"

Mọi người gật gật đầu. Vận cứt chó quả nhiên vẫn thật cứt chó! Chẳng bao giờ ốm đau bệnh tật hay sứt tay sứt chân nặng cả!

Ngay lúc ấy một bóng trắng bên ngoài lả lướt đi vào. Tất cả hít ngược một hơi. Cái khí chất ấy tuy không đủ mãnh liệt như Công Tôn nhưng cũng có thể khiến mọi người bất giác rùng mình. Dù gì cũng là mỹ nữ của phòng pháp y, còn có thể cùng Công Tôn vừa nhai hot dog vừa hừng hực khí thế cắt xẻ thi thể trong cấm địa lầu mười bảy cơ mà.

"Anh trai em sáng nay mặt tái mét cõng Triệu Hổ tới dựng em dậy để khám đó! Tại ông kia cứ làm quá lên, muốn dọa anh em mà!"

Mã Hân cầm bịch quà sáng tới cho mọi người, tiện thể ở lại nhiều chuyện luôn.

Người trong phòng ồ lên, ý tứ nhìn Mã Hán.

Trương Long hẩy vai Tưởng Bình - Triệu Hổ sướng ghê nha~

Tưởng Bình nhăn tít hai hàng lông mày bĩu môi với Vương Triều - Chiều thấy gớm!

Triển Chiêu đã tỉnh táo từ lúc nào đứng một bên giậm chân - Con chuột còn chiều tôi hơn thế!

Mã Hán quay lại trừng Mã Hân. Mã Hân lè lưỡi trêu lại anh trai rồi hất tóc chạy đi. Ai bảo dựng lão nương dậy mới sáng sớm cơ! Anh em gì cũng vứt hết!

Bạch Ngọc Đường tiện tay tìm một chiếc bánh bao ném cho Triển Chiêu sau đó nói với Mã Hán, "Đợt này không có án tử, cậu cứ về chiếu cố Triệu Hổ đi. Mà sao lại tới đây để cậu ấy ở nhà môt mình?"

Mọi người đang sôi nổi chia đồ ăn nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói chuyện với Mã Hán lập tức cả đám ôm đồ ăn bơi lại.

Mã Hán trừng mọi người - Hóng cái gì? Chuyện nhà người ta!

Tưởng Bình giật giật khóe miệng, bĩu môi quay đi - Không thèm nghe nữa!

Vì người cầm đầu đi hóng chuyện là Tưởng trạch nam đã xin phép bỏ cuộc chơi nên mọi người cũng theo đó mà tản dần đi.

"Đến đây xin cho hắn nghỉ khoảng hơn tuần" Mã Hán trả lời Bạch Ngọc Đường khi thấy tất cả đã rời đi.

"Xin nghỉ thì chỉ cần gọi điện là được rồi mà. Với lại nghe Mã Hân nói cũng đâu nặng tới mức hơn tuần đâu?" Triển Chiêu vừa gặm bánh bao vừa xen vào. "Trừ khi là xin nghỉ để đi đâu đó"

"Đi.đâu.đó?!" Mọi người gồm cả Tưởng Bình lập tức hét lớn sau lời Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường lại xấu xa lui về một góc xem náo nhiệt, tủm tỉm nhìn Mã Hán chịu khổ.

Mã Hán nhìn trời. Miệng thì kêu không hóng mà tai thì vẫn một mực hướng tới nơi anh cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi.

"Tiểu Mã ca, anh tính rủ Triệu Hổ đi đâu hả?" Tưởng Bình lạch bạch chạy lại.

Mã Hán liếc cậu trạch nam - Sao bảo không thèm?

Tưởng Bình gạt đi - Mặc kệ!

Triển Chiêu nhìn Mã Hán, âm thầm nghĩ ngợi vài giây rồi mỉm cười giảo hoạt, "Tôi biết rồi"

Bao Chửng sáng ra tâm trạng vui vẻ, tay xách túi đồ ăn lớn đến định chia cho mấy đứa SCI một chút thì đột ngột đứng lại trước cửa. Ông ghé mắt nhìn, bên trong là một đống người vây quanh con mèo họ Triển. Mà Triển Chiêu thì lại đang thì thầm hết sức kì bí, bên cạnh là Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười không nói lên câu nào. Lúc sau vài tiếng ré phát ra, Bao Chửng thấy Tưởng Bình lao vào Mã Hán mà kêu khóc nói gì mà "Xách em theo với!" rồi đủ thứ âm thanh hỗn độn. Mã Hán nhìn Triển Chiêu bằng ánh mắt thán phục còn mọi người thì đang cười gian xảo.

Đặt túi đồ ăn trước cửa, Bao Chửng dứt khoát rời đi. SCI bận rộn thì ông lo cho an ninh đất nước nhưng SCI rảnh rỗi ông lại lo cho an ninh của chính bản thân mình. Không biết lũ nhỏ lại đang toan tính chơi dại điều gì.

+++

Triệu Hổ đang ngồi vắt chân lên ghế vừa ăn táo vừa xem tivi thì điện thoại trên bàn kêu.

"Đội trưởng?"

"Hổ Tử, chân không sao chứ?"

"Ổn a. Mai là có thể đi lại bình thường rồi. Cái này nhẹ ấy mà"

"Ừ, tôi có nhiệm vụ đặc biệt cho cậu đây. Đừng nói với ai hết, chỉ mình cậu mới có thể thực hiện nhiệm vụ này. Tối mai tới cảnh cục lấy vé máy bay tôi đã chuẩn bị, một mình ra sân bay tới nơi đó. Hạ cánh rồi thì không được đi đâu hết mà đứng yên tại sảnh chờ V.I.P. Một tuần sau đó cậu phải đi theo chiếu cố V.I.P thật cẩn thận nghe chưa?" Bạch Ngọc Đường thấp giọng, nghiêm túc dặn dò.

"Oa, bảo vệ tổng thống hả anh? Hay ngôi sao minh tinh màn bạc nào thế? Em xin chữ kí được không a?" Triệu Hổ bật dậy khỏi ghế, miếng táo trên tay rớt lăn lóc dưới đất.

"Cậu bớt lất phất đi cho tôi. Nhiệm vụ quan trọng, làm không cẩn thận tôi nhét cậu vào WC cọ năm tháng!" Bạch Ngọc Đường bày ra tư thế cấp trên chuẩn khỏi chỉnh.

"Ách.. Thế nếu em làm được thì sao?"

"Thì tôi tặng cậu một chiếc xe"

"Em không ngu nha, anh định mua cho em xe đạp hay xe đồ chơi chứ gì?"

Bên kia đầu dây, Bạch Ngọc Đường bị nhìn trúng tim đen đang cứng họng không biết nói lời nào. Triển Chiêu đứng cạnh hắc hắc cười "Hổ Tử, đủ thông minh nha"

"Trời em mà!" Triệu Hổ chống hông cười vang nhà. Ngay lúc này thì cửa mở, Mã Hán vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Hổ. Triệu Hổ liền múa máy tay chân khoe với anh "Ê ê Tiểu Mã ca, tiến sĩ Triển vừa khen em thông minh a"

"Anh ấy nói gì em cũng tin?" Mã Hán liếc Triệu Hổ.

"Tất nhiên"

"Vậy hóa ra em đích thực là người ngoài hành tinh rồi" Mã Hán nhún vai nói một câu rồi bỏ vào bếp.

"Ai nha em không phải người ngoài hành tinh mà!!" Triệu Hổ nhớ lại lần bị Triển Chiêu dọa, uất ức thanh minh tới mức khóc thét.

"Hổ Tử. Hổ Tử" Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lấy lại điện thoại từ tay con mèo đang cười vô cùng xấu xa. "Nhiệm vụ giao cho cậu, nhớ làm cho tốt"

"Dạ.." Triệu Hổ ôm con cá voi xanh, nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên ghế. Tâm vẫn không ngừng niệm 'A di đà phật con là người trái đất A di đà phật con là người trái đất'

Mã Hán đứng uống nước trong bếp, nhịn cười tới đỏ gay mặt mũi. Mãi sau mới lãnh đạm bước ra. "Đội trưởng nói gì?"

"Ách, mai em có nhiệm vụ đặc biệt, phải đi chiếu cố V.I.P một tuần á" Triệu Hổ đón lấy cốc nước Mã Hán đưa, ngửa cổ uống một hơi dài. Uống xong liền nháy mắt với Mã Hán "Em đi lâu nếu có nhớ em thì cứ nói nha, em hiểu mà hắc hắc"

Mã Hán đỡ trán, lòng chỉ muốn gõ một cái vào đầu của tên cà chớn này. "Mai anh cũng có nhiệm vụ, không thừa hơi đi nhớ em"

"Cái gì?" Triệu Hổ đứng phắt dậy, quên mất cái chân đau của mình nên loạng choạng suýt ngã, may mà Mã Hán nhanh tay đỡ lấy. Bám lấy người Mã Hán, Triệu Hổ trừng lớn mắt "Anh lại đi theo dõi bà chị mông má nào? Nói!"

Mã Hán dở khóc dở cười, cố tình bịa đại một tên để trêu Triệu Hổ "Vũ Hoa, đại minh tinh, da đẹp mình thon, vòng nào ra vòng nấy"

"Bà cô đó là bà cô thổ tả nào? Sao em chưa từng nghe?" Triệu Hổ nổi điên, đánh túi bụi vào người Mã Hán. "Em phải nói chuyện với đội trưởng, anh là cảnh sát, suốt ngày đi bám theo phụ nữ là sao? Anh là biến thái à? Biến thái thì bỏ em ra, đừng có chạm vào người em! Bỏ!"

Mã Hán tủm tỉm cười, nghe lời Triệu Hổ buông hai tay. Triệu Hổ đang đứng bằng một chân, mất chỗ dựa liền ngã nhào xuống ghế.

"Anh dám bỏ thật?" Triệu Hổ quắc mắt.

"Không phải em vừa bảo anh đấy sao?" Mã Hán bày vẻ không biết gì, nhún vai một cái rồi lên lầu chuẩn bị hành lí, mai đi thực hiện nhiệm vụ.

"Đồ đầu gỗ chết tiệt! Đồ tảng băng trôi đần độn ngu ngốc! Em cầu cho trái đất càng ngày càng nóng lên để đồ tảng băng nhà anh tan hết ra thành nước cho bõ ghét!"

Triệu Hổ cứ thế vừa đấm cá voi vừa lầm bầm tức giận.

+++

Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Hổ vừa thức giấc đã chẳng thấy Mã Hán đâu. Cậu mở tủ thì vali đồ đạc của anh cũng đã không còn. Triệu Hổ tức giận nghiến răng. Đi mà còn không thèm nói mình một tiếng! Đã thế lão tử dỗi đến già!

Mang vẻ mặt ủ rũ đến cảnh cục, Triệu Hổ nằm dài trên ghế ở phòng nghỉ, úp tờ báo lên mặt. Tưởng Bình Lạc Thiên đi qua đi lại, nhìn cười muốn nội thương. Triển Chiêu vừa được Bạch Ngọc Đường xách tới liền chạy ra chọt chọt Triệu Hổ. "Hổ Tử, chuyện gì mà trông buồn thế?"

Triệu Hổ nhấc tờ báo lên nhìn Triển Chiêu, thở dài thườn thượt.

Triển Chiêu vỗ tay cái bốp. "A tôi biết nha, cãi nhau với Tiểu Mã chứ gì?"

Triệu Hổ không buồn trả lời, lặng lẽ quay mặt vào tường rấm rứt cắn báo.

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu - Có đùa quá không?

Triển Chiêu giảo hoạt cười - Khẳng định ngày mai sẽ hớn hở trở lại!

Chúng cảnh viên xung quanh lén lút nhìn cười, đồng loạt lui về bí mật làm việc riêng.

+++

Triệu Hổ ngáp dài ngáp ngắn đứng tựa vali ở sân bay, tâm thầm mắng vốn cái ông V.I.P khỉ gió nào đấy tự dưng tới Hawaii làm gì để cậu phải đi theo. Nhưng mà chẳng hiểu sao cứ càng mắng ông V.I.P đó thì cậu càng bực Mã Hán hơn. Cái đồ đầu gỗ! Chẳng chịu hiểu cho người ta gì cả!

Đang hăng say chửi mắng Mã Hán đột nhiên Triệu Hổ thấy có người vỗ vai mình, vừa quay lại đã thấy mặt Mã Hán hiện lù lù ở đằng sau. Triệu Hổ giật thót, vội vàng chắp hai tay nói liến thoắng "Ôi Tiểu Mã ca em không có ý xấu đâu em không hề nói xấu anh một tẹo nào ôi anh có thể đi được rồi đừng ám em đừng dọa em như thế em sợ lắm a"

Triệu Hổ nói một tràng sau đó quay mặt đi, tay vội vuốt ngực một cái. Cậu đã nghĩ hay là do ảnh hưởng từ đợt giả chết lần trước mà Mã Hán đã hình thành một âm hồn mới của mình để đi ám cậu. Triệu Hổ ngay lập tức cắn răng niệm a di đà.

Mã Hán nhìn trời, tay lại vỗ Triệu Hổ một lần nữa.

"Ai nha Tiểu Mã ca em biết lỗi rồi tha cho em đi!"

"Định để anh hôn thì mới nhận ra hả?"

Triệu Hổ đang nhắm tịt hai mắt nói không ngừng liền nghẹn lại, trợn mắt chỉ tay vào Mã Hán "Anh là Mã Hán thật? Người thật đó hả?" Cậu đưa ngón tay cái tới chọt vào má Mã Hán, thấy nó lõm vào thì vội rụt tay lại "Làm em tưởng là âm hồn của anh, dọa em sợ chết khiếp a"

Mã Hán nhìn trời, không nói thêm câu nào thản nhiên cầm tay kéo Triệu Hổ đi.

"Ủa mà anh không phải đi theo dõi bà chị nào sao? Bà chị đó cũng ở đây hả?"

Mã Hán nhìn Triệu Hổ bĩu môi bứt lông trên áo, lén cười quay đi.

"Á khoan em còn đang đợi V.I.P mà!"

"V.I.P đang cầm tay em đây."

"Ách.... V.I.P là anh á?"

Mã Hán nhướn mày - Không tin?

Triệu Hổ hậm hực quay đi - Đùa không vui!

Mã Hán mỉm cười, đưa tay xoa đầu Triệu Hổ "Ngoan, dịp này đưa em đi chơi"

"Thật á?" Triệu Hổ trợn lớn mắt.

Lúc này, một chiếc xe tải lớn đi ngang qua hai người, chắn hết tầm nhìn của một đám kính đen nhấp nhô đằng xa xa.

"Cái tên lái xe chết tiệt! Mau tránh ra!" Triển Chiêu giậm chân.

"Hổ Tử, mau vẫy đuôi nhào vào lòng Mã Hán mà bán manh đi!" Công Tôn nheo mắt khó chịu.

"Cái xe khốn kiếp! Không lẽ phải để ông đây tặng một băng đạn thì mới né ra?" Cặp song sinh tức giận ồn ào.

Bạch Ngọc Đường đang khổ sở xách hành lí, thấy song sinh nói vậy liền trừng - Muốn chết hả?

Song sinh vội chạy ra chia nhau núp sau Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, bĩu bĩu môi - Đại ca, Đại tẩu, đáng sợ a.

Công Tôn đang bực mình liền quay ra nhéo tai hai đứa ném cho Bạch Cẩm Đường.

Song sinh ôm nhau bám sau lưng Bạch Cẩm Đường - Đại ca, Đại tẩu còn đáng sợ hơn huhu

Bạch Cẩm Đường im lặng hút thuốc lá.

Bên cạnh, nhóm Tưởng Bình khí thế bừng bừng kiễng chân hóng chuyện. Bạch Trì phải đi cùng Triệu Trinh đi diễn nên không tham gia được. Lạc Thiên với Mã Hân bận rộn bồi Dương Dương nên cũng ở nhà.

Chỉ có Mã Hán và Triệu Hổ là không biết mình bị theo đuôi.

+++

Bao Chửng đi ngang qua lầu mười bảy tự dưng thấy im ắng, tâm nghĩ dạo này đâu có án tử, đâu cần ra ngoài điều tra? Bước vào thấy đến cả Tưởng Bình cũng mất hút ông liền nhíu mày. Đang định lấy điện thoại ra gọi Bạch Ngọc Đường thì một tờ giấy nhớ to đùng rơi xuống trước mặt ông. Trên đó viết:

"Bao cục, thành phố S đang trong thời kì thái bình, SCI tụi cháu nấm đã mọc thành cây trên người nên cần phải tới Hawaii múa bụng cho rơi bớt. Vậy nên tụi cháu xin nghỉ một tuần, đi hơi gấp gáp nên phải thông báo với Bao cục kiểu này. Mong Bao cục thông cảm giúp.

Kí tên
Triển Chiêu_ thay mặt SCI"

Bao Chưng đen mặt, nghiến răng mắng "Lũ nhóc chết tiệt tụi bây sợ nói trực tiếp thì bị ta mắng chứ gì?"

Sau đó yên lặng cầm bút viết lách một hồi rồi quay đi.

"SCI mấy đứa, nhu cầu sinh lý của con người ngày càng tăng cao mà bộ phận vệ sinh lại đang quá tải. Vậy nên sau khi múa bụng cho rụng bớt nấm ở Hawaii về thì mỗi đứa một cái WC cọ liền đi nhé. Vì công việc cũng hơi gấp gáp nên mong mấy đứa về thì bắt tay vào làm luôn.

Kí tên
Bao Chửng"

+++

"Tiểu Mã ca, em đói lắm a" Triệu Hổ lăn lộn trên giường trong khách sạn, vòi vĩnh Mã Hán đủ kiểu.

"Đói nhưng sao anh bảo gọi phục vụ phòng thì không chịu?" Mã Hán khó hiểu.

"Em muốn tự đi ăn cơ!"

"Ừ thì đi"

Triệu Hổ làm dấu yeah một cái rồi nhảy khỏi giường, chạy tới khoác tay Mã Hán chuẩn bị đi ăn. Mã Hán im lặng nhìn Triệu Hổ.

"Nhìn gì? Mặt em dính gì hả? Có bớt đẹp trai đi không?"

"Trật tự đi"

"Anh chẳng vui gì"

"Ừ"

"Trời ơi anh chẳng vui gì! Thật luôn!"

"Ừ"

"Đồ khúc gỗ"

"Ừ"

Triệu Hổ bỗng nhiên muốn đạp Mã Hán.

Cả hai đi xuống nhà ăn ở khách sạn, Mã Hán nói Triệu Hổ cứ ngồi ở bàn còn để anh đi lấy đồ ăn. Đang đăm chiêu chọn thức ăn thì anh chợt thấy hai bóng người giống hệt nhau chạy tới mỗi người một bên.

"Hế nhô!"

Mã Hán kinh ngạc nhìn cặp song sinh. Cặp song sinh hắc hắc cười, chỉ về phía xa xa. Mã Hán nhìn theo, da đầu lại tê rần. Bạch Ngọc Đường bọn họ đang hí hửng vẫy tay chào anh.

"Ngạc nhiên cái gì? Cũng đều là chúng tôi giúp cậu tạo kinh hỉ cho Hổ Tử"

Mã Hán quay sang đã thấy Công Tôn cầm đĩa đứng cạnh. Song sinh lập tức xum xoe vây lấy Công Tôn.

"Mọi người sao lại sang được?" Mã Hán thở dài.

"Đại khái là có ô dù. Mưa không tới mặt nắng không đến đầu."

Công Tôn vừa dứt lời Bạch Cẩm Đường phía xa đột nhiên hắt xì một cái.

Mã Hán bất lực nhìn trời.

Song sinh hộ tống Công Tôn về bàn rồi thì lại quay lại chỗ Mã Hán, xấu xa thì thầm vào tai anh vài câu. Không biết song sinh nói gì mà tự dưng mặt Mã Hán đỏ bừng, anh quay sang lườm song sinh một cái.

"Hế hế chúc may mắn!"

Song sinh chạy ào đi. Mã Hán im lặng bê đồ ăn về bàn.

"Ủa anh ốm hả? Sao mặt đỏ thế kia?" Triệu Hổ vội hỏi.

Mã Hán ho khan một tiếng. "Không. Mau ăn đi"

"Ăn xong sẽ ra biển chơi nha anh. Chơi tới chiều thì ra chợ mua chút đồ làm quà. Xong tối thì đi ăn chợ khuya nha" Triệu Hổ vừa ăn vừa háo hức lên lịch trình.

"Ừm. Tối không đi được." Mã Hán cứng nhắc nói một câu.

"Ơ sao lại thế a?"

"Tối có việc phải làm rồi."

"Việc gì a?"

Triệu Hổ càng hỏi Mã Hán càng đỏ mặt. Cuối cùng Mã Hán cầm thìa gõ vào đầu Triểu Hổ một cái.

"Mau ăn đi!"

++t+

Chín giờ tối.

Một dàn người bí ẩn hành động khả nghi bám dọc lấy hành lang khách sạn, dẫn đầu là hai bóng người giống hệt nhau.

"Ê chuẩn bị chưa?"

"Đủ hết đủ hết. Ly chén máy cảm biến nhiệt gì gì đủ cả!"

"Phòng có cách âm không đó?"

"Không nha không nha, tôi chọn rồi riêng phòng hai người đó đến tiếng thở còn nghe ra nha!"

"Ách thật phấn khích!"

"Tiến lên Tiểu Mã ca!"

"Hôm nay sẽ biết ai được một nghìn hai! Em sẽ quyết đòi bằng được!"

"Cược nữa không? Tụi tui Mã Hán cược một nghìn luôn!"

"Này, tôi báo cảnh sát mấy người chơi trò đỏ đen"

"Ách, có cảnh sát sáng nay cược tận sáu tră- ai da đội trưởng sao anh đánh em?"

"Trật tự! Hổ tử của tôi bị ném lên giường rồi kìa!"

"Em yêu. Của ai cơ?"

"Miêu nhi, cậu phấn khích quá rồi đấy"

"Nha nhiệt độ chuyển đỏ rồi nè!"

"Á á á á"

Đêm đó, Hawaii dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro