Chương 1: ÁC MỘNG TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá!"

Ngọn lửa đang thiêu cháy cả hành lang, trước mặt tôi là một hình bóng ma quái với hốc mắt sâu đang nhìn vào tôi, tôi không thể nào ngừng nhìn nó với tiếng tim đập như muốn vỡ tung, cảm giác thật khó chịu khi nó hướng nụ cười méo mó về phía tôi.

"KHÔNGGG..." Tôi bất giác hét lên.

- 6:22 AM-
Tôi giật mình thức dậy khỏi giấc mơ, thứ đã bám lấy tôi từ 8 năm trước, điều mà tôi không muốn nhớ lại. Sau một hồi hít thở trên giường, khi này tôi phải xuống bếp để làm bữa sáng cũng như chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi và em gái Nana của tôi. Mẹ tôi thì không có ở nhà vì bận đi công tác kiếm tiền để nuôi sống chúng tôi. Vậy nên, một đứa trẻ 14 tuổi như tôi có vẻ trưởng thành và tự lập hơn so với bọn cùng lứa tuổi.

-7:03 AM-
Như mọi khi, sau khi làm xong bữa sáng cũng như đồ ăn trưa thì tôi vẫn ngồi dùng bữa sáng một mình. Đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với em gái của mình, có lẽ vì những chuyện trong quá khứ đã khiến em ấy ghét tôi hơn, dù vậy tôi vẫn luôn yêu thương em ấy mà không trách cứ một lời nào kể cả tôi cũng thấy bản thân mình đáng ghét đến nhường nào. Tôi luôn tranh thủ ăn nhanh bữa sáng vì nhỏ chỉ xuống ăn khi tôi rời đi.

-7:25 AM-
Tôi đi học với khuôn mặt ủ rủ. Tôi vẫn luôn khá mờ nhạt khi ở lớp và luôn cảm thấy chán nản với việc đến trường. Mặc kệ trong lớp mọi người nói chuyện, cười đùa thì tôi vẫn chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ trên tường đang nhích từng chút từng chút cho tới ba giờ chiều để buổi học kết thúc.

Khi ra về, trong khi tôi đang đi về nhà trên con đường quen thuộc thì có ai đó khẽ nói bên tai.

???: "cẩn thận sau lưng, Kahima!"

Tôi giật mình quay lại, trước mắt tôi là một em bé đang nằm trên chiếc xe đẩy trẻ em, đằng xa là một chiếc xe tải mất thắng đang lao thẳng về phía chiếc xe đẩy. Gì thế này, cơ thể tôi như mất kiểm soát mà theo bản năng tôi chạy ra cứu đứa bé, may mắn là xe tải đó không lao quá nhanh. Ngay sau đó, mẹ đứa bé cũng chạy tới còn tôi thì lặng lẽ rời đi. Đi được một đoạn thì từ hư không một người đàn ông tầm 32 tuổi xuất hiện trước mặt tôi.

???: "Chào nhé. Lâu rồi không gặp, Kahima"

( Hắn là sự tồn tại mà chỉ có mình tôi nhìn thấy được, để thuận tiện thì tôi đã gọi hắn là Kainer. Bác sĩ đã cho rằng tôi mắc phải chứng bệnh hoang tưởng, Kainer thì nói hắn là tôi nhưng tồn tại như một nhân cách khác còn tôi thì chưa từng tin vào những điều đó )

Kahima: "Hưmm...so với lần cuối tôi nhìn thấy anh thì bây giờ anh trẻ đi nhiều đấy" tôi vừa nói vừa liếc mắt xung quanh xem có ai chú ý đến tôi không. Tôi nói tiếp: "nếu như lần này anh tới đây để xem tình hình của tôi thì tôi cũng cho anh biết luôn rằng cuộc sống tôi đang rất ổn, vậy nên tôi xin anh đừng có xuất hiện nữa."

Hắn ta cười khẩy rồi nói: "chuẩn bị tinh thần đi, có thứ gì đó đang đến tìm nhóc đấy." Lúc đó tôi cũng không muốn quan tâm đến anh ta nữa mà lắc qua hắn để đi về nhà.

Kainer: "Này, cậu đi đâu thế?" anh ta quay người lại hỏi

Kahima: "phải về nhà rồi, nếu mà còn nói chuyện với anh thì mọi người sẽ nghĩ tôi bị tâm thần mất."

Kainer: "Vậy hẹn gặp lại." giọng anh ta nhỏ dần sau lưng tôi.

Khi về đến nhà, việc tôi quan tâm nhất là cô em gái kém tôi một tuổi đã đi học về chưa. Tôi cất tiếng chào đủ lớn để em ấy nghe, đáp lại là tiếng lục sục trong phòng em ấy, tôi liền hiểu ý và hỏi món em ấy muốn ăn nhưng lần này lại không còn tiếng hồi đáp. Tôi thất vọng trong lòng nhưng tôi vẫn sẽ làm món cà ri mà em ấy thích nhất. Khi tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh thì nhận ra trong tủ gần như trống trơn, buộc tôi phải đi ra ngoài mua.

Nhưng ông trời như đang trêu đùa tôi vậy, những cửa hàng mà tôi đi qua chẳng còn thứ nguyên liệu tôi cần, cho đến khi đứng trước một trung tâm thương mại.
"Trong này chắc sẽ không thiếu thứ gì đâu" tôi thầm nghĩ.

???CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG...???


author: Triumphal phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro