Chương 2: CON MỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa bước qua cửa vào thì có một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt đi qua cứ như một con thú đang lảng vảng xung quanh tìm con mồi. "Nhiệt độ máy lạnh ở đây thấp quá!" Tôi tự trấn an bản thân mà bước vào.

Tôi bắt đầu đi qua từng tầng một để tìm nguyên liệu cho bữa tối. Xung quanh cũng có vài học sinh cùng trường với tôi đang đi mua sắm, tôi biết được điều đó là do đồng phục họ đang mặc. Lúc này tôi nhận ra rằng bản thân cũng đang mặc đồng phục của trường, tôi ngại ngùng tránh né sự chú ý của họ. Chẳng biết từ khi nào mà tôi bắt đầu sống khép kín với mọi người xung quanh, ở trường tôi gần như không nói một lời nào, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, thế nên cũng không có người bạn nào.

Bất chợt lúc này một bạn nữ sinh tóc hồng nhìn chằm chằm về phía tôi. Khi nhận ra, tôi cố né ánh mắt của cô ấy, hình như cô ấy đáng cố nhận ra bạn cùng lớp của mình. "Chết tiệt! Sao lại quên thay bộ đồ này chứ." May mắn là cô ấy bị phân tâm bởi nhóm bạn của mình rồi rời đi.

Cùng lúc đó ở một nơi khác trong trung tâm mua sắm. Một nhóm người đang lén lút cài thuốc nổ xung quanh trung tâm mua sắm và một số tên còn mang súng ngắn trong người đang đi lãng vãng xung quanh đặc biệt là những tên đứng gần khu giám sát.

Trong khi đó tôi cũng đang lựa miếng thịt bò phù hợp để là nguyên liệu cho món cà ri tối nay. Từ đâu một tiếng nổ phát ra khiến tôi và những người khác hoang mang và rồi nhiều tiếng nổ khác phát ra ở khắp nơi. Cho tới khi mọi người nhận ra là tiếng súng thì một vài người đã nằm xuống với những vết bán đâm sâu vào trong da thịt. Tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, một vài người tìm cách bỏ chạy, một vài người thì tìm chỗ trốn. Tôi không lựa chọn chạy mà lén lút đi tìm chỗ trốn vì những kẻ bỏ chạy thường dễ làm mục tiêu của những kẻ cầm súng.
Ở tầng trệt một người đàn ông có một quyết định điên rồ, hắn nhanh chóng phi thẳng về phía lối ra của khu trung tâm mua sắm, vậy mà chẳng ai để ý đến hắn mặc cho hắn đi qua. Khi cửa ra chỉ còn cách hắn vài bước chân, cứ ngỡ hắn sắp chạy ra khỏi chốn địa ngục thì từ bên ngoài cánh cửa, một chiếc xe tải phóng xuyên qua lối ra và cán qua người đàn ông một cách thê thảm khiến máu và thịt hắn bắn tung tóe ra xung quanh. Lúc này chiếc xe tải vẫn tiếp tục trượt sâu vào trong cho tới khi đụng vào tường. Chợt toàn bộ cửa sập bắt đầu hạ xuống lấp đi cái lỗ lớn mà chiếc xe đã tạo ra ở lối ra vào. Khi này, những kẻ bảo động bắt đầu tiếp cận sau thùng xe tải 'cánh cửa mở ra' bên trong chất đầy những vũ khí nguy hiểm, còn có cả những công cụ và thiết bị dường như để đào bới thứ gì đó.

Tiếng súng đã ngừng lại khi bọn chúng đang trang bị vũ trang thì lúc này từ loa phát thanh của trung tâm mua sắm vang lên một giọng nói của người đàn ông. Sau khi thử micro thì hắn đã yêu cầu tất cả mọi người bước ra khỏi chỗ trốn của mình và ngồi thành hàng ở trước sảnh trung tâm. Hắn hứa là sẽ không giết những người làm theo mệnh lệnh của hắn nhưng hắn chỉ cho 3 phút để thực hiện mệnh lệnh, những ai sau 3 phút còn lẩn trốn sẽ bị người của hắn săn lùng và giết sạch.

Tất nhiên không chỉ tôi mà còn có nhiều người khác cũng đang nghi hoặc lời nói của hắn, liệu thực sự bản thân sẽ không mất mạng khi bước ra ngoài đó?

Một khoảng thời gian trầm lặng trôi qua gần 1 phút cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi mong chờ một ai đó bước ra để xác định được tình hình bền ngoài. Cho đến khi chỉ còn 1 phút thì một người phụ nữ đã lấy hết cam đảm để bước ra trước mặt bọn chúng. Bọn chúng thực sự có lẽ không nói dối khi chỉ nhẹ nhàng đưa người phụ nữ xuống sảnh, điều đó giúp tôi nhận ra rằng bọn chúng cũng cần những con tin. Tôi cũng như nhiều người khác vội vàng bò ra khỏi chỗ trốn của mình và được đưa xuống sảnh như người phụ nữ kia.

Khi hết thời gian thì một vài người trong số họ bắt đầu săn lùng những kẻ còn lẩn trốn. Kể cả một ông chú khi xuống trễ vài giây cũng bị bọn chúng bắn chết một cách đau đớn như một hình phạt, nhưng điều đó xảy ra ngay sau lưng tôi mà tôi chỉ giám lén nhìn trong lo sợ. Nhìn sang bên cạnh, tôi nhận ra ngay cô gái tóc hồng hồi nãy và nhóm bạn của cô ấy. Trên khuôn mặt của họ đang liên tục biểu hiện sự sợ hãi cùng với những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ từ.

"Họ đang cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc?...sao phải làm vậy?" Tôi nghĩ thầm.

Lúc này tôi vô thức đặt tay lên mặt mình mà nhận ra rằng đôi mắt tôi chẳng rơi nổi một giọt lệ nào dù bản thân tôi vẫn đang cảm thấy sợ hãi!

???THỨ BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC...KHÔNG CHỈ CÓ NỖI SỢ???


author: Triumphal phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro