Chương 4: KẺ ĐI SĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...***

Cùng lúc đó, khi hai tên cướp khác đang đi xung quanh trung tâm.

"Ê! Mày có nghe thấy không?"

"Mẹ kiếp! Mau tập trung vào nhiệm vụ của mình đi." Tên cướp còn lại nói.

Tên cướp kia giở giọng cợt nhả: "Hả!!! Mày đang trách móc tao đấy à."

"Ờ! Nhanh cái chân mày lên, còn mỗi phòng vệ sinh cuối hành lang thôi."

Tên cướp kia chán nản hỏi lại: "Có nhất thiết phải đi đến cuối hành lang không? Rõ ràng làm gì còn đứa nào ở trên này chứ."

"Đừng có mà cằn nhằn nữa thằng ngu này"

Hắn ta gượng ép đi đến cuối hành lang. Khi bước vào phòng vệ sinh, với bản tính hung hăng của hắn, hắn ta đi đạp mở từng cánh cửa một. Tên cướp còn lại nhìn hắn một cách ngao ngán.

Bất ngờ một cánh cửa trong đó bị khoá từ bên trong khiến cho tên cướp kia không thể đạp cửa mở được. Hắn ta hưng phấn vừa đe doạ người bên trong bằng những lời nói tục tĩu vừa đạp mạnh vào cánh cửa nhiều lần nhưng chỉ đủ làm vỡ được một góc dưới đáy. Ngay khi hắn định dùng hết sức để đạp mạnh vào cửa thì có một lực cực mạnh đầy ngược từ bên trong làm cho cánh cửa bay ra và vỡ thành nhiều mảnh lớn. Còn hắn thì giật lui về phía tên cướp còn lại.

Bước ra từ buồng vệ sinh là một người đàn ông cao lớn, khoảng 180 cm với thân hình cân đối. Mặc dù cơ thể anh ta không quá cường tráng nhưng cơ bắp lại khá săn chắc và khỏe mạnh khiến cho hai tên cướp hơi rén.

"Chúng mày đang làm cái gì vậy! Không thấy tụi tao đang đi vệ sinh à!" Người đàn ông chỉ trích hai tên cướp mà không có một sự lo lắng nào khi thấy bọn chúng cầm súng trên tay.

Vì có súng trên tay nên đã giúp nâng sự tự tin của chúng lên nhiêu phân khi đối mặt với người đàn ông. Bọn chúng không lưỡng lự đưa súng lên và bắn liên tục vào người đàn ông.

***ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...***

Khi mưa đạn kết thúc thì người đàn ông vẫn đứng vững ở đó làm cho hai tên cướp vô cùng bất ngờ. Những viên đạn đã xé bay chiếc áo của người đàn ông và để lộ ra những vết sẹo chạy dài trên cơ thể. Lúc này anh ta như một siêu chiến binh mình đồng da sắt khi trên da chỉ in hằn những vết đạn rồi ngay sau đó những vết đạn cũng dần biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy điều đó, hai tên cướp đã vội vàng tìm cách nhanh chóng chạy ra thông báo với đồng bọn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người đàn ông phóng nhanh tới tấn công. Dù bọn chúng đã trang bị áo giáp nhưng cũng chẳng có tác dụng gì trước sức mạnh của hắn. Một tay hắn ta bóp nát cả bộ giáp cùng với những cơ quan nội tạng rồi kéo chúng ra còn tay còn lại thì cứa qua cổ, nó nhanh đến nỗi tên cướp chết ngay lập tức. Tên còn lại cũng chẳng kịp để la lên một tiếng.

Mà những chuyện vừa xảy ra đều đã được chứng kiến bởi Kainer, kẻ đang đứng trước cửa ra vào.

--------------------------------------------------------------------

Bên ngoài sảnh. Tình hình của các con tin đang rất hỗn loạn khi có hai người vừa chết trước mặt họ. Bọn cướp thì đã nhanh chóng bao vây xung quanh để đảm bảo con tin không còn đừng chay trốn. Mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn khi những tiếng súng lúc nãy vang lên, những tiếng súng đó cũng thu hút sự chú ý của tên cầm đầu.

Hắn ta bắt đầu quát lớn: "Mau ngừng lại hết đi!" Các con tin vô thức làm theo lời của hắn. Khi mọi thứ dần ổn định, hắn nói tiếp: "Chúng mày vừa nghe thấy tiếng súng đó chứ. Chắc chắn có kẻ đã bị tụi tao bắn chết một cách thật đau đớn và đó là kết cục của những kẻ giám chống đối lại mệnh lệnh...tất nhiên là những người tuân lệnh như các vị đây sẽ được ta ban phước bằng một cái chết không đau đớn." Kisikamo vừa nói vừa lên đạn cho cây súng lục của hắn.

Hắn ta bắt đầu hướng ánh mắt của mình về phía đám con tin đang tuyệt vọng chờ chết. Hắn chỉ tay về phía trước, vô tình lại chỉ về phía của cậu bé Kahima. Câu ta vô cùng bất ngờ và lo lăng, dù vậy khuôn mặt của câu ta vẫn không biến sắc khi những tên cướp xung quanh đã chĩa mũi súng về phía cậu.

"Cái quái gì vậy, nó chỉ mới là một thằng nhóc thôi..."

"Đáng lẽ chúng ta mới phải là người chết trước, chứ không phải là đứa bé ấy"-"Im mồm đi bà già, đây đâu phải là lúc quan tâm ai chết trước..."

"Dù sao thì ai cũng phải chết..."

...

Những tiếng rì rầm bàn tán của đám con tin làm cho Kisikamo trở nên khó chịu. Hắn quát lớn.

"Im hết đi cái đám lợn này" Tiếng quát của hắn khiến cho mọi người hoảng sợ, đến nỗi không ai giám phát ra thêm một tiếng động nào. Rồi hắn quay sang nhìn cậu bé và nói.

"Như đã nói, thì tao sẽ ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng...nhưng...nếu mày vẫn còn ngồi im ở đó thì đặc ân của tao sẽ trở thành hình phạt. Không chỉ vậy, những kẻ xung quanh mày cũng sẽ bị vạ lây...sao nào...chọn đi."

Sau câu nói đó, Kahima từ từ đứng lên. Những người phía trước cũng không giám phản kháng mà chủ động né đường tạo thành một lối đi cho cậu ta. Kahima chậm rãi đi về phía tên Kisikamo. Càng đến gần, hơi thở của cậu ta càng trở nên nặng nề hơn, nhịp tim càng đập nhanh hơn.

Khi đứng trước hắn, Kahima chỉ có thể cúi gầm mặt xuống mà không giám nhìn thẳng mặt người đàn ông cao lớn hơn hẳn cậu hai cái đầu. Kisikamo nhìn vào cậu bé và cười nhếch mép. Hắn từ từ đưa đầu súng lên trán của Kahima và khen cậu là một đứa trẻ ngoan.

Trong lúc hắn ta đang luyên thuyên về sự thương sót giả tạo, Kahima lại đưa tay nắm lấy đầu súng như đang bám lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Bất chợt tên Kisikamo im lặng một cách đột ngột. Từ dưới sàn Kahima nhìn thấy máu chảy tràn ra, qua cả chân của cậu. Mặc nhiên đó không phải máu của cậu vì tiếng súng còn chưa vang lên. Nhìn lên, cậu bất ngờ khi khắp cơ thể của tên Kisikamo đều là máu. Nó chảy ra từ mắt, mũi, miệng của hắn. Với chút ý thức còn lại, hắn lấy tay quệt vết máu trên miệng rồi nhìn vào những ngón tay đang dính đầy máu của hắn và rồi hắn ta ho lên một cách đau đớn, một lượng máu lớn chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà. Hắn ta gục xuống với tư thế quỳ ngồi, đầu ngửa lên trời với miệng vẫn đang liên tục nôn ra máu.

Những tên cướp xung quanh trở nên hoảng hốt khi không thể nghĩ rằng đại ca của chúng sẽ bất ngờ chết vào lúc này. Tận dụng cơ hội đó, các con tin đã nhanh chóng thoát ra khỏi sự bao vây của quân thù. Tình hình hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Tên đàn em thân cận gần đấy hiện đang rất sốc trước cái chết của người hắn quan tâm nhất. Hắn nhìn về phía Kahima và đổ tất cả sự việc diễn ra là do lỗi của cậu ấy. Nhân lúc Kahima không chú ý, hắn ta đã chĩa khẩu súng của mình về phía cậu bé với ý định giết chết cậu ta để trả thù cho đại ca. Ngay khi hắn định bóp cò thì một viên đạn lạc từ đâu bay tới, xuyên qua hộp sọ của hắn, theo sau là nhiều viên đạn khác.

Những viên đạn đó được một tên cướp khác bắn ra cùng hướng về phía người đàn ông bí ẩn đã từng giết chết hai tên cướp trong phòng vệ sinh. Chưa kịp bắn hết đạn, tên cướp đã bị người đàn ông đó phóng lên bẻ cổ. Những tên cướp xung quanh khi nhìn thấy điều đó thì vô cùng khiếp sợ mà liên tục xả đạn về phía anh ta. Còn Kahima khi nắm sơ qua được tình hình thì cậu ta nhanh chóng chạy đến chỗ có công tắc mở cửa sập.

--------------------------------------------------------------------

Bên ngoài, các cảnh sát đang rất lo lắng và sốt ruột khi liên tục nghe được tiếng súng bên trong. Một vài cảnh sát không thể chịu được mà chuẩn bị dụng cụ để phá cửa vào bên trong bất chấp lời khuyên ngăn của Kuza. Khi mọi người đã sẵn sàng lực lượng thì cách cửa bất chợt mở ra. Một tên cướp hoảng sợ chạy ra vừa giơ tay đầu hàng vừa la hét.

"Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng! làm ơn xin hãy cứu tôi. Bên trong có thứ gì đó..."

hắn ta chưa kịp nói hết câu thì từ trong đám đông đang hóng chuyện, một người đàn ông khả nghi trên tay cầm một cây súng lục có gắn giảm thanh đã trực tiếp thủ tiêu tên cướp bằng một phát đạn duy nhất rồi nhanh chóng rời đi. Còn Kahima với thân hình nhỏ bé của mình đã dễ dàng len lỏi và hòa mình vào đám đông đang được cảnh sát sơ tán. Những lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị từ trước lập tức sông vào trong, còn những người còn lại thì vôi vàng đưa tên cướp kia đến bênh viện gần nhất.

--------------------------------------------------------------------

Kahima lúc này đang trên đường về nhà thì nhận ra bản thân chưa mua được thứ gì cả. Cậu đành mua vài gói mì cho bữa tối hôm nay ở một cửa tiệm gần đó.

"Nana thích ăn loại mì nào nhỉ."

author: Triumphal phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro