Chương 5: ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THU HỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21-10-2015

Trung úy Kuza đang báo cáo về vụ cướp ở trung tâm thương mại vài ngày trước tại văn phòng của đại tá Aoi.

"Kisikamo 28 tuổi là tội phạm cấp quốc gia. Cái chết của hắn được cho là do các mạch máu đồng loạt bị vỡ ra."

"Hắn ta nói là mình bị bệnh. Liệu có căn bệnh nào như anh vừa nói?"

"Có lẽ là vỡ mạnh máu. Tôi cũng không rõ."

"Được rồi. Vậy anh đã tìm được nguyên nhân chết của bọn cướp chưa?"

"Thưa Ngài. Theo hiện trường thì có thể chắc chắn bọn chúng đã tự xả súng vào nhau nhưng có một số thương tích khác khá khả nghi như một số thi thể bị phanh thây hay như hai thi thể ở trong nhà vệ sinh đều bị moi ruột mà không có một vết tích của viên đạn nào trên cơ thể."

"Ý anh là sao?"

"Tôi  nghĩ còn có uẩn khúc nào đó mà chúng ta chưa biết. Đặc biệt là tên Kamo."

"Hắn ta làm sao?"

"Thưa Ngài. Theo khám nghiệm tử thi thì trên cơ thể hắn có một vết sẹo dài nằm ở đằng sau đầu. Mới đầu thì tôi chỉ cho rằng đó một vết sẹo bình thường nhưng khi kiểm tra kĩ lại thì chúng tôi nhận ra vết sẹo đó được khâu lại rất là tỉ mỉ. Nếu vết sẹo đó là do ẩu đả gây ra thì bọn chúng cũng không thể khâu lại được như thế. Vậy nên tôi cho rằng hắn ta đã từng phẩu thuật vùng não."

"Anh vẫn chưa khẳng định được điều đó đúng không, Kuza."

"Nhưng điều đó có thể liên hệ được với cái chết của hắn. Một đứa trẻ mô côi thì không thể nào có tiền vì vậy sau này hắn mới đi cướp để có đủ chi phí chữa bệnh. Có thể hai năm qua hắn đã..."

"Thôi! Ngừng mấy cái giả thiết của anh lại đi. Chuyện của hắn cũng đã qua rồi, giờ anh nên tập trung những điều trước mắt."

"Nhưng..."

"Trung úy Kuza!"

"Vâng!"

"Anh biết những vụ mất tích gần đây chứ?"

"Vâng! Tôi biết."

"Nhiệm vụ của anh bây giờ là điều tra và tìm kiếm những người bị mất tích. Anh đã hiểu chưa?"

"Vâng!"

Sau đó Aoi cũng đã cho ngừng việc khám nghiệm tử thi và cử người chuyển thi thể hắn vào nhà xác tại một bệnh viện cách đó không xa.

--------------------------------------------------------------------

Khoảng 1 tiếng sau khi thi thể được đưa tới bệnh viện. Có tổng cộng 4 nhân viên đang vận chuyển thi thể của hắn vào trong nhà xác. (2 nam, 2 nữ)

Trước khi có thể đưa thi thể hắn vào tủ đông, một nhân viên nữ trong số họ vô tình nghe được tiếng thì thầm phát ra trong túi chứa xác của hắn. Khi chia sẻ điều này với ba người khác thì cô ta đã bị 2 nhân viên nam trêu chọc.

"Sao chứ! Chẳng lẽ cô nghe được tiếng của oan hồn sao?"

"Không phải, tôi thực sự đã nghe thấy tiếng thì thầm ở trong cái túi xác này mà."

"Ý cô là người trong đó còn sống sao?"

"Tôi không có ý đó."

"Vậy chắc cô bị ma ám rồi."

"Này đừng có trêu tôi."

Nữ nhân viên còn lại nhanh chóng xen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Thôi đi! Ở đây thì đừng có đùa giỡn như thế. Cậu cũng đừng quá lo, có thể do cậu mệt nên mới sinh ra ảo giác."

Để trấn an, cô ấy còn kiểm tra luôn cái xác bên trong túi cho bạn mình. Cô ấy có chút bất ngờ khi cái xác vẫn còn mở to con mắt trong khi đó bạn của cô ta đang khá sốc và thực sự cho rằng hồn ma của hắn đã quay trở lại. 

"Sao cô có thể vào đấy với cái tính nhát ma như thế?"

Một trong hai nhân viên nam lên tiếng chỉ trích cô gái thì đã bị cô ta đáp trả lại.

"Vậy anh có giải thích được hiện tượng này không!?"

"Sao lại không! Có đầy lý do cho điều này xảy ra, kiểu như cơ mắt của hắn không thể nhắm chẳng hạn."

"Ngừng việc bàn tán về người đã khuất đi được không."

Nữ nhân viên nhanh chóng ngăn chặn cuộc cãi vã của hai người. Ổn định, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị vuốt xuôi đôi mắt đang mở to của cái xác.

Khi bàn tay cô gái chỉ còn cách khuôn mặt của cái xác vài đốt tay thì...

~ Tỉnh dậy đi ~

...một bàn tay lạ nắm chặt lấy cổ tay của cô gái hay đúng hơn là bàn tay của cái xác nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy đồng thời con ngươi của hắn ta di chuyển liếc nhìn về phía cô. Khi tất cả mọi người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng 'Rắc' đi kèm với tiếng la thất thanh đầy đau điếng của cô gái đã vang ra khắp phòng. Bàn tay của cô gái lúc này đã bị bóp gãy như một chiếc đũa cùn.

Khi này cái xác vốn đã lạnh như băng kia bắt đầu cựa quậy và đứng dậy trên chiếc giường xác. Hắn nhìn một vòng xuống những người có mặt ở đó khiến không khí vốn đáng sợ ngày càng quỷ dị hơn, một màu chết chóc bao trùm xuống toàn bộ không gian căn phòng kín...

*RẦM*

Cánh cửa của nhà xác bất ngờ bị thi thể Kamo đạp văng ra rồi hắn lao đầu chạy trong hành lang bệnh viện với cái miệng đầy máu. Khi người giám sát nhìn thấy điều này qua camera an ninh thì đã ngay lập tức báo động khẩn cấp ra toàn khu vực dù nó có khó tin đến mức nào. Lúc này ở một hành lang bệnh viện, một ông lão lù khù thản nhiên đi tìm nhà vệ sinh mặc cho tiếng chuông khẩn cấp vẫn đang reo inh ỏi.

*Vù*

Bóng dáng Kamo từ đâu nhanh chóng phóng vụt qua ông lão. Dù hắn ta không có ý định giết thêm bất kì ai nhưng ông lão vẫn bị bất ngờ dẫn đến đột quỵ mà chết.

Lúc này hắn ta vẫn tiếp tục chạy cho đến khi nhìn thấy được chiếc cửa sổ cuối hành lang. Hắn ta không do dự nhảy qua làm cho mảnh kính cửa sổ vỡ ra thành những mảnh nhỏ đâm chi chít vào thân xác của hắn, nhưng cũng không thể nào cản được bước tiến của hắn. Khi đáp đất thì hắn ta nhanh chóng đi vào một con hẻm và dần biến mất.

Tại bệnh viện lúc này các nhân viên y tế đang gấp rút đưa 4 nạn nhân vào phòng cấp cứu. Đa phân các nạn nhân đều bị chấn thương nặng trong đó có 1 nạn nhân bị cắn nát cả khuôn mặt gần như không thể cứu chữa. Đồng thời khi trưởng khoa nhận được thông tin cũng đang gấp rút báo cáo vụ việc lên cục cạnh sát thành phố.

Trở lại với thi hài của Kamo. Khi này hắn vẫn tiếp tục đi sâu vào trong hẻm, cách hắn di chuyển cứ như đang đi theo một tuyến đường có sẵn đã được lên từ trước. Một lúc sau hắn đột ngột dừng lại trước 2 tên mặc vét đen bí ẩn với chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt. Một trong đó khi phát hiện ra hắn thì đã ngay lập tức thông báo cho tên đang chăm chú nhìn vào màng hình máy tính bảng, thứ đang được kết nối với một thiết bị kì lạ có đính ăng-ten bên trên.

"Này này này! Nó tới rồi kìa, nó thực sự đã nghe thấy chúng ta kìa."

Tên cầm máy tính bảng vội vàng nhìn về phía hắn.

Bỗng một loạt các xung thần kinh chạy qua đánh thức các tế bào nơtron còn sót lại trong đầu của tên Kamo. Hàng loạt những kí ức mập mờ hiện ra. Hắn ta khi này dường như có lại ý thức, hắn nhìn 2 tên đó và thốt ra một câu đầy căm phẫn rồi ngã xuống như một khúc gỗ.

"Bọn 'tương lai' khốn nạn."

"Hả! Hắn gục rồi sao"

"Đừng tốn thời gian nữa, Atara. Tôi sẽ mang hắn về tổ chức còn cậu mau dọn dẹp những dấu vết của hắn đi!"

author: Triumphal phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro