Chương 6: TRUYỀN THUYẾT ĐÔ THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng chuông*

'RING RING RING RING...'


Đứng trước nhà Kahima lúc này là một cô gái với phong thái mạnh mẽ cùng một cặp kính nữa gọng toát lên vẻ uyên bác và thâm sâu.

Được một lúc thì Kahima mới ra mở cửa. Vẻ mặt của cậu ấy có một chút bất ngờ, câu ấy hỏi:

"Là cô sao? Cô Hitomi!" - Hitomi là một điều tra viên có trách nhiệm lãnh đạo cuộc khám nghiệm ở hiện trường.

"Đúng rồi đấy nhóc!"

"Cô đến đây có việc gì sao?"

"Sao vậy! Nhóc khó chịu với tôi à!?"

"Không, cháu...không có!?" Kahima bối rối trả lời.

"Thôi nào! Nhóc tính để cô đứng chết nóng ngoài này à?"

Kahima buộc phải cho cô ta vào trong nhà dù cậu ta không hề muốn như thế. Hitomi ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái. Kahima liền hỏi:

"Vậy cô đến nhà cháu là có chuyện gì?"

Hitomi trầm ngâm một lát rồi yêu cầu Kahima mang nước cho cô ấy. Có lẽ cô ta chưa muốn vào vấn đề ngay nhưng Kahima thì ngược lại, câu ấy muốn biết lí do gì đã đưa cô ấy đến đây. Cậu nhanh chóng mang nước lên, ngồi xuống ghế đối diện rồi nói:

"Có phải là về vụ cướp đó không, cô Hitomi?"

Cô ấy không trả lời ngay mà nốc một ngụm nước lớn. "Chà!!! Mát thật đấy." Cô ấy từ từ đặt chiếc cốc xuống bàn và nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm những vết nước còn sót lại trên môi.

Rồi cô ấy nói: "Đúng rồi, tôi tìm cậu vì có liên quan tới vụ đó."

"Cháu biết ngay mà. Nếu cô cần nhân chứng thì cô không nên tìm cháu."

"Nhân chứng thì không cần nữa đâu. Quan trọng là thứ này cơ." Cô ta mở chiếc túi xách của mình và lôi từ trong đấy ra là một tập tài liệu. Cô ấy đặt chúng trên bàn cạnh chiếc cốc rồi nói:

"Nhóc có nhớ là mình đã để lại gì ở hiện trường không."

Kahima cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Hitomi. Câu ta nhíu mày, cố nhớ lại mình đã để quên cái gì nhưng cũng đành bất lực, cậu ta nói: "Cháu không nhớ, vậy nó là gì?" Hitomi thở dài một tiếng rồi nói:

"Là dấu vân tay của nhóc đấy, Kahima."

"Hả!!! Dấu vân tay nào cơ!?" Khuôn mặt cậu ấy có một chút hoang mang nhẹ.

"Tôi đã tìm thấy dấu vân tay của nhóc trên một cây súng lục ở hiện trường. Nào! Nhớ ra chưa?"

Có lẽ cậu ấy đã nhớ ra điều gì đó: "À!!! Đúng là cháu có chạm vào cây súng đó nhưng nó có vấn đề gì sao?"

*Hitomi lại thở dài*

"Nhóc không xem tin tức trên mạng xã hội à!? Bây giờ trên đấy đang bàn tán đầy về câu chuyện của 'nhóc tai ương' đấy."

"Lại là nó à! Nhưng ai lại đi đồn nó lên thế!?"

"Là đám nhân chứng ở vụ cướp đấy. Bọn họ đăng đầy bài viết nói bản thân đã trực tiếp chứng kiến một nhân vật creepy pasta bala bala...các kiểu trên mạng á. Mà nhóc còn nhớ chi tiết câu chuyện không? Kể lại cho cô với."

"Hả! Làm sao cháu nhớ mà kể cho cô chứ."

*Hitomi khẽ mỉm cười*

"Vậy nhóc hãy nhờ cậu ta kể đi."

Kahima bỗng có một cảm giác khó chịu lập tức hỏi lại:

"Ai cơ!!?"

"Đừng có xạo nữa. Dù sao thì cô cũng là người bảo hộ của nhóc cơ mà, nên mấy cái chuyện đó đừng hòng giấu cô."

Kahima vô thức đưa mắt sang chiếc ghế sofa bên cạnh và cậu đã nhìn thấy hắn. Kainer, hắn ta đã ngồi ở đó như một bóng ma từ lúc nào mà cậu bé không hề nhận ra. Kahima từ từ quay mặt nhìn về phía Hitomi và nói với khuôn mặt vô hồn.

"Cô Hitomi! Làm sao cô biết đến hắn?"

"Không phải chính nhóc là người đã cho cô biết sao!?"

"Khi nào cơ?"

"Cũng khá là lâu rồi, nhớ không nhầm thì lúc mà nhóc còn phải nằm viện thì phải? Mà...cậu ta đang ở đây phải không?"

"Cô nhìn thấy hắn sao!?" Lời nói của Kahima có chút kích động.

"Không, nhưng không phải nhóc đã nói chỉ có nhóc mới nhìn thấy sao."

"Ờ, đúng rồi ha." Kahima thở dài, ngã lưng dựa vào ghế.

"Nếu nhóc đã nói vậy thì chắc cậu ta đang ở đây nhỉ?"

~Kahima! Cậu có thể tường thuật lại lời nói của tôi cho cô ấy không?~ Kainer nói.

"Hả!!! Sao tôi phải làm thế?" Kahima có hơi khó chịu với lời nói của Kainer.

Hitomi nhìn biểu cảm của Kahima rồi tủm tỉm cười: "Sao vậy nhóc? Cậu ta vừa nói gì với nhóc à?"

"Ờ...hắn nhờ cháu tường thuật lại lời kể của hắn cho cô."

"Vậy nhóc tường thuật lại giúp cô nhé."

"Sao cơ! Cô chắc chứ?"

"Ừm."

Kahima lúc này đã rất khó chịu nhưng vẫn kể lại câu chuyện từ Kainer cho cô Hitomi. Câu chuyện như sau: Trở lại vài năm về trước khi mà các ngành truyền thông đang dần được phát triển. Người ta thường truyền tai nhau rằng nếu chẳng may bắt gặp một đứa trẻ kì lạ trên đường thì bạn không nên ở lại nơi đó quá lâu mà hãy chạy ngay đi, chạy về nơi mà bạn cảm thấy an toàn nhất. Cũng đừng quá lo lắng vì nó sẽ không đuổi theo bạn đâu, nếu như bạn may mắn. Nhưng cũng đừng cố gắng giao tiếp với nó bởi vì đó có thể là quyết định tồi tệ nhất của bạn. Nó được mô tả là có hình dáng giống con người vậy nên rất khó phân biệt nó với những người xung quanh nhưng cũng không phải là không thể, vì bạn sẽ có cảm giác rùng rợn khi nhìn vào nó và nó sẽ luôn xuất hiện ở những nơi mà bạn không nghĩ rằng ai đó có thể đứng ở đấy được nếu như không có bất cứ thứ gì hỗ trợ. Có điều độ tuổi của nó mỗi lần xuất hiện là không thống nhất. Đa số các trường hợp bắt gặp được nó đều hiện diện dưới hình dạng của một đứa trẻ và chưa có trường hợp nào quá tuổi 20. Nhưng dù như nào đi nữa thì điểm chung của những người nhìn thấy nó đều sẽ không có kết cục tốt lành gì nếu không nhanh chóng rời khỏi đấy vì chỉ ngay sau đó thôi, nơi đấy sẽ phải hứng chịu một thảm họa như động đất, sóng thần, hoả hoạn hay nhẹ nhất là tai nạn giao thông và sẽ luôn có ít nhất một người phải rời khỏi trần thế, nếu như đủ may mắn thì bạn sẽ sống sót với nhiều vết thương nặng nhẹ khác để có thể kể lại những câu chuyện về nó. Nhiều người đã cho rằng việc khi bạn nhìn vào nó luôn có cảm giác nguy hiểm, rùng rợn là cách nó xua đuổi những người xung quanh ra khỏi nơi mà cái chết đang đến gần như lời cảnh báo đến chúng ta về mối hiểm họa sắp ập đến và nếu như nó chỉ nhắm đến bạn nên cẩn thận hơn đi vì có thể bạn sẽ chính là nạn nhân của một thứ gì đó hay ai đó đang muốn mưu sát bạn thì sao? Nhưng số khác lại phụ định điều đó và cho rằng nó là ác quỷ bởi vì đôi khi nó cũng xuất hiện sau những thảm họa và đứng đó như một cách mà nó chiêm ngưỡng những gì mà mình vừa gây ra. Vào khoảng thời gian ấy khi những câu chuyện này trở nên phổ biến và đến được tai nhiều người hơn, họ đã gọi nó là 'Đứa trẻ của những thiên tai'.

Hitomi: "Đúng là câu chuyện đấy rồi, nhưng không cần kể chi tiết đến vậy đâu."

Kahima: "Cô Hitomi! Chẳng lẽ cô cho rằng cháu là con quái vật trong câu chuyện đó sao?"

Hitomi: "Không phải cô mà là mọi người. Nhóc biết đấy! Những nhân chứng ở vụ cướp đó đều đã nhìn thấy nhóc cầm lấy khẩu súng và nếu như dấu vân tay của nhóc được công bố thì họ sẽ nhanh chóng tin rằng cháu là đứa trẻ của những thiên tai.

Kahima: "Oh! vậy cô sẽ công bố điều đó à."

Hitomi: "Oh~! Nhóc sẽ nổi tiếng chỉ sau một ngày đấy, điều này chẳng vui sướng gì đâu khi bị gọi là thiên tai...nhóc đáng lẽ ra phải nên lo lắng mới đúng chứ!?"

Kahima: "Đúng là vậy thật! Mà nghe cứ như cô đang đe doạ cháu vậy."

Hitomi: "Đừng có nghĩ xấu cho cô như vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng như người một nhà mà."

Kahima: [...]

Hitomi: "Thôi nào!" *Thở dài* "Được rồi, nhóc cứ yên tâm đi! Làm gì có chuyện cô sẽ cô bố nó ra chứ." Hitomi cười ngượng.

[...]

~Im lặng rồi? Sao cậu không nói gì đi Kahima?~

Hitomi: "Kahima! Có phải nhóc đang dấu cô chuyện gì không?"

Kahima: [...]

Hitomi: "Không sao đâu cứ nói đi."

Kahima: "Thật ra~còn một người khác biết mặt cháu lúc đó."

Hitomi: "Nhóc có thể kể chi tiết hơn không."

Kahima: "Hôm qua lúc ở trường em có nhận được lá thư hẹn gặp nhau sau giờ ra về, tên cô ấy là Sakura."

Hitomi: "Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

Kahima: "Cô ấy chỉ muốn cảm ơn thôi, cô ấy cũng đã hứa là sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai."

Hitomi: "chỉ có vậy thôi sao?"

Kahima: "Vâng!"

Hitomi: "Thế mà mặt của nhóc còn tỏ ra nghiêm trọng hơn cả chuyện hồi nãy nữa."

*tiếng chuông điện thoại* của Hitomi.

Hitomi: "Alo..." Hitomi nhấc máy "Này Kahima! giờ cô có việc bận rồi nên cô xin phép phải về trước. Còn vụ của cô bé đó cô sẽ chú ý tới nhiều hơn...vậy nhé. Tạm biệt!"

Hitomi nhanh chóng cất hết đồ đạc vào chiếc túi xách rồi vội vàng rời đi.

Sau đó một giọng nữ cất lên với một tông trầm nhưng nghe lại rất mềm mại và êm ái lướt qua Kahima.

Nana: "Anh hai! Phòng tắm trống rồi nên giờ anh có thể sử dụng."

Kahima: "Ừm! Hả!" Tuy phản ứng hơi chậm nhưng Kahima cũng kịp nhận ra đấy là giọng nói của cô em gái bấy lâu nay.

~Nana~

Author: Triumphal phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro