Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cẩn thận một chút đi chứ ?", Belphegor hét vào mặt con thằn lằn sau khi nó giẫm nát cái kệ sách thứ mười khi cả hai lang thang trong thư viện.

682 im lặng, tỏ rõ vẻ chán trường của mình khi cả hai phải lang thang trong nơi này còn việc duy nhất nó có thể làm để giải trí là nghiền nát các thủ thư thì đã không còn hiệu quả nữa do tất cả đều trốn ngay khi thấy cả hai. Ngược lại với Belphegor, người vẫn đang mang đầy vẻ hào hứng khi được tham quan thư viện một lần nữa.

Cả hai tiếp tục lang thang trong thư viện, Belphegor nói rằng thư viện là một nơi màu nhiệm, đầy ma thuật và về cơ bản, là nơi lưu trữ mọi cuốn sách đã được viết, chưa được viết và sẽ không bao giờ được viết. Nhưng với con thằn lằn, đó là một lời nói dối trắng trợn khi mà nó tin rằng thư viện suy cho cùng chỉ là quân cờ của Huynh Đệ Tử Thần nhằm chống lại bước tiến của Xích Vương còn xà thần canh giữ nơi này  chỉ là một trong những kẻ đã từng bị nghiền nát bởi bàn tay của vị Huyết Đế và hơn nữa, khi nó lục tìm trong thư viện này, chẳng có cuốn sách nào nói về người bạn đồng hành của nó cả, ít nhất là đề cập đến chính cái tên của cô.

Belphegor bất chợt dừng lại, đảo mắt nhìn về những kệ sách ở phía xa. 682 nhận thấy điều đó và nhờ vào hình thể to lớn của mình, nó  vươn người rồi nhìn theo hướng đó. Từ đằng xa, những dãy kệ sách bị đẩy ra bởi một lực vô hình, tự động di chuyển thành một con đường dẫn thẳng đến chỗ cả hai đang đứng.

Từ đằng xa, một hình bóng khổng lò đang tiến đế và trước khi con thằn lằn có thể cảm thấy bất kì điều gì, nó đã đến một nơi xa lạ.

Không còn là hình ảnh một thư viện hoa lệ nữa,  cả hai đang đứng giữa hai giá sách khổng lồ, dường như kéo dài mãi mãi. Mỗi bề mặt đều được chiếm chỗ bởi một cuốn sách, từ những tập sách dày cộp tới những tờ rơi đơn lẻ. Vô số người mặc áo chùng, đầy đủ hình dáng và kích thước, ngồi chỗ nọ, đứng chỗ kia, chăm chú lướt qua những hàng sách. Bầu trời là một màu đen ánh lên những chòm sao — nó có thể ngửi thấy mùi giấy mới.

Dù rằng nơi này vẫn ở trong thư viện nhưng 682 cảm thấy rằng nó giống một sân khấu hơn khi mà những người đang mặc áo chùng kia dần chuyển sự chú ý sang nó và Belphegor.

"Ngươi không nên ở đây, con trai của Xích Vương ạ", một giọng nói the thé phát ra từ hư vô, kéo theo sau đó là một tiếng rít dài và vang vọng

Từ trong bóng tối, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện, ưỡn mình, nhìn xuống con thằn lằn và Belphegor.

"Còn ngươi là...", Mãng Xà nói khi nhìn vào Belphegor

Mãng Xà của Thư Viện dừng lại khi nhìn vào Belphegor, nó nhìn chăm chú vào cô gái, kẻ mà nó tự cho là một nhân loại nhưng lại khiến nó không thể nhận ra... Mãng Xà bắt đầu dò tìm trong từng cuốn sách mà nó từng đọc...

Mỗi con người, mỗi vị thần, nó đang cố gắng tìm kiếm một dòng miêu tả giống với kẻ trước mắt mình. Mãng Xà có nguồn tri thức bất tận và chính nó cũng biết điều đó nhưng bằng một cách nào đó... Chẳng có cuốn sách nào về kẻ trước mặt cả.

"Ngươi là ai ? Kẻ đồng hành với đứa con bị ruồng  của Xích Vương"

Belphegor nhìn lên con Mãng Xà, đối mặt với cặp mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng vào mình.

"Thế kỉ thứ 19, kệ 5 số thứ 78, trang 31"

Xà Thần hiểu ý nghĩa của câu nói này và nó bắt đầu lục lọi lại các kho tàng trong thư viện thông qua các thủ thư. Kỳ lạ thay, thứ nó nhận lại là một câu chuyện về "Vô Túc".

Và rồi Mãng Xà nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai nhưng nó lại muốn phủ nhận điều đó, chối bỏ một cách nhẫn tâm với toàn bộ lý trí của nó.

"Thù Hận sẽ chẳng dẫn tới đâu, dù cho mục tiêu mà ngươi giao giảng có là gì đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là hận thù một cách ngu muội và mù quáng", Xà Thần rít lên với kẻ ở trước mắt một cách thận trọng dù cho kẻ đó nhỏ bé đến mức tưởng như nó có thể dẫm chỉ với một lần quật đuôi

Belphegor im lặng nhưng con thằn lằn thì không thể kìm hãm lại cơn giận của nó, nhất là khi nó được phát ra từ một kẻ từng chính tay chống lại Xích Vương cùng quân đoàn của lão, hơn nữa, còn là kẻ đã từ chối tham gia vào cuộc chiến tranh khói.

"Ngươi chẳng biết gì cả, mãi mãi ở trong cái ổ của mình tạo ra rồi tỏ ra thông thái biết bao con rắn chết tiệt", 682 gào lên với Xà Thần của Thư Viện, bắt đầu cắn nuốt những kệ sách rồi làm bản thân to lên ngang ngửa với "con rắn" kia

Xà Thần nhìn về phía con thằn lằn, ném cho nó một ánh nhìn sắc lạnh trước khi cố gắng tống nó ra khỏi thư viện.

"Nahash, theo ngươi... Hận thù là gì ?", Belphegor lên tiếng sau một hồi nhìn cả hai bên

Xà Thần của Thư Viện cúi đầu xuống, hoàn toàn lờ đi con thằn lằn, nó chú ý đến câu hỏi kia hơn, một câu hỏi tầm thường của nhân loại nhưng được hỏi bởi một kẻ có lẽ còn ngang hàng với cả nó.

"Hận thù chính là liều thuốc độc mạnh nhất của những sinh vật mang trí tuệ bậc cao, là thứ khiến chúng trở nên đần độn và chìm đắm trong cảm xúc rồi đánh mất nhiều thứ giá trị hơn"

Nahash trả lời rồi nhìn biểu cảm của Belphegor, mong chờ một sự thay đổi sau khi cô đã nhận được câu trả lời từ kẻ canh giữ của tri thức. Belphegor vẫn bình thản, quay về phía con thằn lằn rồi hỏi.

"Vậy còn ngươi thì sao ?"

682 chần chừ một hồi, có thể là lúng túng nhưng cũng có thể là sự phân vân v xen với bất ngờ trước một câu hỏi của Belphegor. Nó biết thù hận là gì, biết rõ là đằng khác vì nó chính là hằng số, hằng số của hủy diệt, sự hủy diệt bắt nguồn từ thù hận thuần túy với loài người.

"Nó là một cỗ máy với những bánh răng sẽ tiếp tục quay dù chúng có rỉ sét hay hỏng hóc ra sao, nó sẽ hoạt động đến vĩnh cửu một khi nhiên liệu cho nó vẫn còn"

Belphegor tỏ ra hài lòng với câu trả lời, cô nhìn về phía Nahash, lần này với một ánh nhìn hoàn toàn khác, không còn hờ hững nữa mà như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bị vùi lâó bên trong Xà Thần.

"Ngươi là kẻ canh giữ của tri thức, ta không phủ nhận sự thông thái và loại logic mà ngươi tuân theo Nahash ạ nhưng liệu ngươi có biết thù hận có thể làm gì không ?"

Xà Thần im lặng, nó lặng lẽ lắng nghe Belphegor và cả những người mặc áo chùng đen cũng vậy, những thành viên của xà thủ cũng tò mò xem liệu thứ họ sắp được nghe có phải tri thức mới nào hay không.

"Thù hận là khi ngươi có thể chối bỏ  sự thật khách quan, là khi mọi giác quan của cơ thể ngươi trở nên điên dại khi nhớ về kẻ thù, là khi ngươi có thể đánh đổi mọi thứ để gây ra đau đớn và là khi 2+2=5"

Belphegor ngừng lại, Xà Thần và cả con thằn lằn vẫn đang lắng nghe

"Ngươi quá logic và máy móc, tuy rằng không giống như Mekhane nhưng ngươi lại cho rằng những tri thức của ngươi là toàn tri, vậy để ta nói cho  ngươi biết hận thù có thể làm, hận thù có thể nuốt chửng mọi logic hay lý lẽ và khi ngươi ở sự thù hận cực điểm thì dù ngươi có nhận ra việc mình làm là vô ích và ngu muội thì ngươi vẫn sẽ làm vì khi đó sẽ chẳng còn gì ngoài thù hận cả"

Belphegor dừng lại, những bàn tay màu đen bắt đầu trồi ra từ mặt đất và cơ thể của cô ta bắt đầu thay đổi.

"Nói  ta biết đi Xà Thần, liệu rằng ngươi có thể ngăn cản sự hận thù của ta không ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro