[oneshot | vi | Dreamcatcher | SuAYeon] Unnamed 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Gahyeon giật mình khi chiếc thang máy kế bên mở cửa. Tiếng lộp cộp vang lên từ cầu thang thoát hiểm. Một cô gái trẻ, có thể là hơn em vài tuổi bởi cách ăn mặc trưởng thành, với áo lụa, quần vải ống rộng và một chiếc áo blazer chấm mắt cá màu nâu vàng khoác ngoài. Cô gái bước vào cùng thang máy với em.

Trước khi em kịp nhớ ra mình cần đến tầng bao nhiêu thì cô gái đã bấm số tám trên bảng. Là tầng của em. Cô gái tựa lưng vào thành thang máy một cách thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, cả người toả ra mùi thơm nhẹ nhàng. Gahyeon bỗng cảm thấy bụng em xoắn hết cả lên, vì lo lắng cho buổi phỏng vấn xin việc hôm nay, và cả vì cô gái xinh đẹp đứng kế bên mình toát ra một luồng khí đáng sợ. Cái chuông báo hiệu nguy hiểm trong đầu em cứ kêu inh ỏi bảo em hãy tránh xa người này ra. Kết cục là em đứng nghiêm như thể một người lính Buckingham, và mồ hôi cứ tuôn trào vì sợ.

Thời gian kéo dài đằng đẵng như sợi phô mai trên chiếc pizza mà hồi tuần trước em ăn cùng với bạn. Gahyeon cảm tưởng như đã vài giờ trôi qua khi rốt cuộc con số cũng nhảy lên số tám. Em mới sực nhớ ra em ra cùng tầng với cô gái kế bên.

Cô gái có vẻ đang đứng đợi em ra trước, khi chị đưa tay giữ nút mở cửa khi những bức tường của tầng tám vừa ló dạng. Gahyeon lập tức bước ra ngoài hành lang đầy nắng và gió với những cánh cửa sổ mở toang. Em lật đật đưa mắt tìm phòng. Rẽ trái, rẽ trái. Phòng thứ ba. Một... Hai... Ba!

Cô gái lúc nãy mở cửa phòng và bước vào khi em vẫn còn đứng đợi một cách lo lắng.

"À, thế em chắc là đến phỏng vấn xin việc đúng không?" Chị gái nọ không vào phòng mà đứng nhìn em. Giọng nói của chị trầm nhưng không hề khàn, nghe thật lạ nhưng cũng thật bắt tai. "Em đến sớm quá đó. Cả tiếng nữa mới phỏng vấn mà. Em ngồi đợi khoảng hai mươi phút đi, để hai người kia đến."

Vậy là có đến ba người sẽ phỏng vấn em. Không phải một mình chị gái này là đã đủ đáng sợ rồi sao?

May mắn cho em, Gahyeon đã đậu buổi phỏng vấn. Chị gái kia tên là Siyeon, là CEO.

"Siyeon á? Siyeon phỏng vấn em á?" Yoohyeon - chị gái đồng nghiệp mà em vừa quen che miệng như thể đó là một thứ gì đó thật khó tin. "Vậy mà em được vào, CV của em ấn tượng lắm sao?"

"...Em cũng không biết nữa ạ. Giám đốc khó tính lắm ạ?"

"Đúng vậy đó. Gahyeon giỏi quá đi! Cuối tuần em có rảnh không, đi ăn tối với bọn chị nhé?"

"À, em bận rồi ạ. Để hôm khác em đi." Em bận dẫn cháu trai đi chơi mất rồi.

Yoohyeon xịu xuống như một bé cún bị chủ ngó lơ chỉ mới vài phút. Chị chúc em làm tốt rồi quay về bàn của mình với vẻ mặt như bị từ chối. Gahyeon chỉ biết thở dài, dù sao em cũng đã hứa rồi.

"Siyeon sao? Em tò mò về chị ấy hả?" Yoohyeon xoa cằm vẻ trầm ngâm. "Giám đốc ít khi cười lắm, mà cười thì cũng nhếch môi có nhiêu đây thôi này." Chị chạm ngón cái và ngón trỏ vào để miêu tả. "Chị ấy cũng ít khi nào đi ăn uống với tụi chị nữa, mà có đi thì chị ấy cũng về sớm lắm! Nhưng chị thấy chị ấy rất giỏi đó, giỏi cực kì luôn! Chị ấy còn rất cầu toàn nữa, làm cái gì cũng hoàn hảo hết, nên chị hâm mộ lắm. Siyeon như kiểu người nổi tiếng của công ty vậy."

Đúng thật, Gahyeon cũng cảm thấy thế. Ở chị có cái gì đó khiến người ta phải nghe theo và nể nang. Chị ấy cũng có vẻ rất giỏi nữa, còn biết cách ăn nói, vì thế mỗi lần Siyeon mở miệng đều xoá tan biến cái nỗi sợ trong em. Cả công ty không nể chị ấy thì là chuyện lạ.

Sau đó thì em chẳng mấy khi thấy Siyeon, thường chỉ có thư ký của chị hoặc trưởng ban đến văn phòng. Chẳng mấy chốc thì đã hết một tuần làm việc ở công ty mới.

"Cô Gahyeon!" Đứa cháu trai sà vào lòng em ngay khi vừa thấy em xuất hiện ở phòng khách. Anh trai cô ló mặt ra khi trên người vẫn còn chiếc tạp dề.

"Ăn sáng rồi con mới được đi!"

Thằng bé bĩu môi khi bước về phía bàn ăn một cách yểu xìu.

Ăn xong thì em đưa đứa cháu đến công viên giải trí. Thằng bé kéo em đi hết chỗ này đến chỗ nọ, nào là tàu lượn, nhà ma, vòng xoay trên không, rồi công viên khủng long. Đầu Gahyeon như quay mòng mòng giữa chốn đông nghẹt người, trong cái thời tiết nóng nực hơn thường ngày.

"Cô Gahyeon! Con muốn ăn kem!"

"Rồi, ăn kem. Đi thôi!" Em cười, dù sao cũng rất vui. Em rất thích chơi với trẻ con, chắc là vì tâm hồn em còn chưa đủ lớn. Được nhìn trẻ con cười luôn khiến em phải bất giác cười theo.

Khu ăn uống của công viên rất đông đúc, nhưng em đã may mắn đưa đứa cháu lọt vào một tiệm ăn kem. Em lấy cho mình một thanh sô cô la, và thằng bé thì ăn vị vani.

Khi em vừa ngước lên, đập vào mắt em là giám đốc Lee Siyeon. Chị mặc trên mình áo thun và quần jean ống rộng sậm màu, đang đứng cau mày lựa cho mình một que kem. Rồi chị quay qua cười với người con gái đứng kế bên, một nụ cười thật tươi, và dường như cả gương mặt chị sáng bừng lên.

Gahyeon suýt nữa làm rơi que kem trên tay.

Kế bên Siyeon là một người con gái khác, thấp hơn chị đến một cái đầu. Thoạt đầu nhìn thì trông cả hai như song sinh vậy, nhưng đôi mắt tinh của Gahyeon đã chỉ ra đủ điểm khác biệt để phân biệt hai người. Em còn có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười kì lạ của cô gái thấp hơn dù đang ngồi tuốt phía trong quán kem. Chẳng phải Yoohyeon bảo đôi tai của giám đốc khá nhạy với tiếng ồn sao? Hay là vì nơi này quá ồn ào nên chị quen rồi?

Siyeon nhìn cô gái đứng kế bên nói liên tục với người bán kem với ánh mắt như bị mê hoặc. Gahyeon không nghĩ bạn bè bình thường sẽ nhìn nhau như thế. Và cả móc tay ngại ngùng nữa. Gahyeon ngồi ngay góc, nên em chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hai ngón tay út móc vào nhau của hai người.

Thật kì lạ. Dường như Siyeon đang đứng trước mặt em hoàn toàn hành động ngược lại với Siyeon qua lời kể của đồng nghiệp em. Siyeon không hề trông lạnh lùng, đáng sợ, chẳng màng quan tâm đến tiếng ồn, và còn cười rất tươi nữa. Cứ vài giây là chị sẽ phá lên cười cùng với cô gái nọ. Em đã nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của chị khi chị đi ngang qua em với cây kem trên tay mà chẳng để ý.

"Chị Bora à!"

Có lẽ đây là lý do giám đốc về sớm mỗi ngày.

"Tạm biệt cô Gahyeon." Đứa cháu trai của cô ôm chặt cổ em như thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại. Trẻ con đúng là đáng yêu quá đi mất. Em bẹo má thằng bé.

"Hôm nào cô rảnh thì mình lại đi chơi nhé."

"Vâng!"

Gahyeon nằm trên giường và nhớ lại những điều em đã thấy vào hôm nay. Em chỉ mới vào công ty, nhưng em biết rằng những thứ em đã thấy không phải ai cũng được thấy: một khía cạnh của Siyeon mà chẳng ai biết. Có lẽ chị gái Bora kia, và Gahyeon nữa, sẽ là những người duy nhất biết được.

Và Gahyeon cũng chẳng có ý định cho ai khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro