[oneshot | vi | Dreamcatcher | YuDong] city lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Dong mang một nỗi thù ghét mãnh liệt với những ánh đèn của thành phố.

Chị sẽ chẳng bao giờ có được một tấm ảnh bầu trời đêm đẹp bằng điện thoại khi những ánh đèn đường vàng choé ấy chõ mũi vào ống kính của chị. Nó làm mọi thứ mờ đi hẳn. Mỗi khi có dù chỉ một sợi ánh sáng vàng, thì cả mặt trăng hay những vì sao sẽ không còn sáng trong những tấm ảnh của chị nữa.

Yubin cứ ngỡ rằng chị không thích sự ồn ào và xô bồ của thành phố. Có thể em ấy cũng đúng, nhưng Dong luôn nghĩ rằng thứ làm chị ghét những thành thị đông đúc nhất vẫn là ánh đèn của nó. Những cột đèn chiếu những vòng tròn ánh sáng xuống đường trông thật giống ánh đèn sân khấu, và nó làm chị thấy ngột ngạt, như thể chị đang thật trần trụi trước cả vũ trụ. Yubin sẽ chẳng bao giờ biết những điều ấy, bởi chị sẽ chẳng nói cho em. Dù vậy, em sẽ luôn nâng niu Han Dong, và em sẽ không bao giờ làm chị cảm thấy khó chịu.

Yubin sẽ đưa chị đi trên con mô-tô của em, và cả hai sẽ chạy thật xa khỏi ánh đèn thành phố trong buổi đêm những hai hai, hai ba giờ. Có những khi ấy, chị sẽ thấy rõ những chấm sáng nhỏ trên bầu trời, và mặt trăng, ở mọi trạng thái của nó. Rồi chị sẽ đưa chiếc máy ảnh nho nhỏ của mình lên, và nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc sau yên xe của em. Tách, tách, tách. Yubin sẽ nghe thấy những tiếng động sắc bén ấy giữa tiếng xe chạy và sự im lặng tuyệt đối của buổi đêm không gió.

Đối với Yubin, những cuộc hẹn đêm với Han Dong chẳng hề vui tươi hay mãnh liệt như những gì em từng trải qua. Đi với Han Dong sẽ luôn là những tiếng nói cười lẫn trong màn đêm, là những câu hát chị tự nghĩ ra mà nghêu ngao, hay là những tiếng tách liên tục của máy ảnh. Han Dong sẽ luôn là một ánh sáng nhẹ nhàng mà thu hút, và Yubin sẽ luôn có cảm giác thật yên bình và an toàn bên chị, mặc dù chị mới là người luôn cần những cái ôm và hôn.

"Chị lạnh không?" Em hỏi khi một cánh tay choàng quanh eo em và cảm giác được sức nặng của một cô gái tuổi đôi mươi trên lưng. Han Dong luôn trông như dạng người lạnh lùng, nhưng thân nhiệt của chị ấm lạ thường.

"Một chút." Han Dong thì thầm, và siết chặt cánh tay.

Yubin nghe thấy tiếng hít thở sâu của chị.

***

A/N: hơi ngắn nhỉ¿
thật ra tôi còn cả đống fanfics và ocs đầy ụ đóng bụi ở kho đấy nhưng hôm nay tức cái đèn đường quá... chụp tấm ảnh cũng không xong lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro