[oneshot | vi] pink moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink moon, light the darkest room.

Nó nhìn lên.

Phía trên nó là một màu xanh. Sáng đến chói mắt. Chẳng có một sợi mây nào. Chỉ có những toà nhà kính lạnh lẽo. Nó đứng yên và nhìn, trơ ra bất động. Con đường nó đi cũng thế, chẳng có một bóng người mà cũng không một tiếng động. Chẳng có gì ngoài nó và cái bóng đen xì ở trước nó. Cái bóng nhìn nó, còn nó nhìn lên trời. Trên lưng nó là chiếc ba lô nặng trĩu với chiếc laptop và đầy sách vở.

Bầu trời xanh lờ nó đi, như thể nó chẳng là gì. Có lẽ thế cũng tốt. Nó chẳng muốn ai chú ý đến nó, chú ý đến cái trống rỗng chết tiệt trong lòng nó. Nó nhắm hờ đôi mắt trong vài giây, rồi cuối mặt xuống và chạy đi.

Nó mở cửa phòng và vứt cái ba lô lên giường. Tay lấy cái laptop ra, nó bật cái loa màu đen đang đứng trên bàn. Bài nhạc nó thích lại vang lên, lần thứ mấy thì nó chẳng biết. Nó nằm phịch xuống giường với chiếc laptop vẫn ở trên đùi. Nó lại nhìn lên.

Lúc nãy vào phòng nó đã không bật đèn. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào khu vườn ngoài ban công của nó, chỉ để lại một mảng ánh sáng xuyên qua cái cửa sổ dán decal đầy màu sắc của nó. Nó gạt cái laptop xuống giường và kéo chăn trùm kín người lại. Nó nhắm mắt, thở đều và nghe tiếng nhạc từ chiếc loa phát ra ở ngay kế bên.

Tiếng chuông gió làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt trong cái âm nhạc của nó hoà với tiếng chuông gió leng keng. Lúc ấy đã là buổi chiều, ánh nắng chẳng còn chiếu qua tấm kính nhiều màu của căn phòng nó nữa. Nó nhìn lên.

Cái trần nhà cũng lờ nó đi. Nhưng nó cảm thấy yên bình đến lạ. Nó muốn ở đây mãi mãi. Nó không muốn thấy cái sáng chói loá của bên ngoài, dù là bầu trời hay là những cây đèn đường bất động. Có cái gì đó trĩu nặng trong tim nó. Nó cũng chẳng biết nữa. Nó muốn mình có thể ngủ mãi. Nó muốn cái cảm giác ấy biến mất khỏi lồng ngực.

"Bury your heart in the deepest ocean." Nó nhớ câu nói ấy. Nó tự hỏi nếu nó đã không còn cảm thấy gì nữa, liệu nó có thể làm thế không? Nó chẳng còn gì để chôn giấu nữa.

Nó cũng chẳng biết, có thể cảm xúc của nó chỉ là một mớ hỗn độn, nhưng có thể nó chẳng có cảm xúc gì. Họ bảo nó trông lạnh lùng, và khó gần, và đáng sợ. Nhưng nó cảm thấy chẳng có gì chạm đến xúc cảm của nó. Nó chẳng muốn cười, chẳng muốn khóc. Có vài lúc nó mong mình muốn vậy, nhưng tiếng cười chẳng bật ra và cũng chẳng có giọt nước mắt nào. Nó tự hỏi tại sao.

Nó vẫn đi. Và nó vẫn về. Nhưng nó cảm giác nó giống như người mù vậy. Nó chẳng thấy được gì cả, tương lai và quá khứ của nó chỉ là một màu đen. Nó thấy con đường phía trước đầu xe máy, thấy những ánh đèn đường của thành phố hoa lệ, thấy những cái đuôi xe và đầu xe xẹt ngang qua tầm nhìn. Nhưng nó không thấy bản thân nó.

Nó bấm cái bật lửa và châm điếu thuốc trên môi.

Nó nhận ra nó đang bị kẹt. Hệt như một con người xấu số bị rơi vào hố cát lún. Sự trống rỗng cứ hút lấy nó, và nó đang cố gắng để thoát ra. Chẳng có ai ở đó. Nó ở đây và nó ở một mình, trong cái hố cát đang chậm rãi nuốt chửng lấy nó.

Nước là một sự cứu rỗi. Cái bồn tắm bây giờ như cái giường thứ hai của nó vậy. Nó cứ nằm đấy và nhìn lên. Trong cái phòng tắm chật chội này, thứ duy nhất nó thấy là màu trắng và hai góc tường. Một tay nó ở dưới nước, tay kia đặt trên thành bồn. Nó muốn nằm đây mãi, trong sự bao bọc của nước. Nước không nuốt lấy nó, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da lạnh ngắt của nó, thì thầm những lời hứa bảo vệ nó.

Nó tựa người vào thành ban công, mắt nhìn xa xăm. Ở phía chân trời là những cái hộp hình chữ nhật cao, được bao phủ bởi hàng ngàn ánh đèn sáng loá. Một đêm bình thường ở nơi thành phố này. Nó gạt điếu thuốc xuống và đi vào trong.

Có cái gì đó kéo nó lại. Một cảm giác nhẹ nhàng cuộn trào bên trong nó. Nó nhìn ra nơi góc tường. Bị giấu đi đằng sau những chậu cây cao của nó là một bọc da màu đen. Cây đàn của nó. Cây đàn đã bị nó bỏ rơi gần cả năm nay. Cây đàn mà đã từng đi theo nó ở mọi nẻo đường trong cái thành phố xô bồ ấy. Đôi mắt nó khẽ nhíu lại. Làm sao nó có thể quên mất chứ?

Nó lật cái hộp đựng cả chục thứ đồ linh tinh lên và lấy cái bọc đựng dây ra. Lâu lắm rồi nó chưa được chạm tay đến cây đàn ấy, những sợi dây đã trở nên cũ kĩ và dính đầy gỉ sét. Nó quyết định bỏ đi một tiếng chạy đồ án để chăm sóc cho người bạn của mình. Xong xuôi, nó ngồi lại ngoài ban công, trên chiếc ghế - thật ra là những tấm gỗ xếp chồng lên nhau, đặt lên trên là một tấm nệm, và trải phủ lên tất cả là một tấm vải thổ cẩm ấm áp - và đặt chiếc đàn lên đùi, hít vào một hơi khí trời đêm.

Tiếng đàn lại vang lên dưới những ngón tay của nó. Nó cảm thấy từng đợt rung lên của những sợi dây. Và nó bất giác nở một nụ cười nhỏ. Cảm giác quen thuộc của những ngón tay đè lên những dây đàn màu đồng lấp lánh gỡ bỏ những quả tạ đè nặng lên ngực nó. Nó chơi một đoạn ngẫu hứng, nốt thì chẳng đâu vào đâu, nghe cũng chẳng lọt tai mấy, nhưng đầu óc nó trống rỗng lạ kỳ.

Nó quên mất cả đồ án, đôi mắt thiếp đi bên dưới bầu trời đêm không một ánh sao nào của thành phố, với cây đàn vẫn đặt trên đùi.

Có lẽ âm nhạc chính là lối thoát của nó.

Sáng hôm sau, khi nó mở mắt dậy, bầu trời màu xanh thẳm đã không còn lờ nó đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro