#SĐV 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nhiều khi em muốn hét lên rằng em sắp chết rồi, làm ơn hãy ở bên em! Nhưng em không thể ích kỉ như vậy được, em yêu anh, em muốn anh hạnh phúc. Vậy mà em vẫn cứ khóc đến đau cả mắt khi thấy anh rời khỏi nhà lúc 7 giờ tối và đến tận 2 giờ sáng vẫn không trở về, em biết anh ở đâu, với ai, em muốn gọi điện nói rằng cơn đau đầu của em tái phát rồi, em đau lắm, anh có thể quay về không..., nhưng em không dám! Em sợ anh không vui. Em buồn.
Giờ thì em không cần trải qua cảm giác đó nữa, không cần đêm nào cũng chống chọi với cơn đau một mình nữa. Em giải thoát cho chính mình, cũng là giải thoát cho cả hai chúng ta.
Em đi nhé Taehyung. Anh sẽ quên em nhanh thôi. Hạnh phúc nhé người em yêu."

Tôi vừa về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chán chường vô cùng. Không biết Jungkook đâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi tôi không về nhà giờ này. Thỉnh thoảng tôi mới ghé qua nhà lấy thêm cái áo rồi đi ngay, tình nhân nhỏ bé của tôi đang đợi.

Tôi bước vào phòng, thấy em nằm đó, lạnh ngắt, xanh xao, nổi rõ mạch máu. Sao lại gầy thế kia nhỉ? Mới 8 giờ tối mà đã đi ngủ sao?

Tôi vơ vội lấy cái áo treo trên tủ, bỗng phát hiện ra một chiếc phong bì. Tôi chết sững.

Bên trong là toàn bộ ảnh được chụp lại của tôi và tình nhân nhỏ bé.

"Đồ khốn! Mày dám theo dõi tao?"

Tôi lại thấy một bức thư...

Không biết tôi đã khóc từ bao giờ, ướt hết cả những lời nói cuối cùng em để lại. Sao em không đợi tôi về, mắng vào mặt tôi đây này? Sao em không kiên nhẫn thêm một chút nữa? Sao tôi lại trở nên rồi tệ thế này? Em biết tôi ở ngoài có người khác, vậy mà em vẫn cố chịu đựng từng ngày?

Em khiến tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã quay lưng lại ngay khi em cần tôi nhất. Em bị bệnh, tóc em cứ rơi xuống hàng ngày, tôi biết, nhưng tôi không để ý lắm. Em hay kêu đau đầu, chắc là do căng thẳng, tôi bảo em mua thuốc về mà uống. Thỉnh thoảng em gọi điện cho tôi, giọng nghèn nghẹn mà bây giờ tôi mới nhận ra..

Đúng là khi mất đi người ta mới biết trân trọng thứ mình có. Tôi nhận ra rằng mỗi sáng tôi về sẽ không có cơm chờ sẵn nữa, không có ai nhắc đi đường cẩn thận, không có ai đưa áo khoác mỗi khi trời trở lạnh nữa...

Người kia chỉ muốn tôi đến, nhưng em là người sẵn sàng để tôi đi.

Người kia là nắng, nắng làm tôi say.

Em là mưa, mưa làm tôi khó chịu, mưa đến rồi đi, rất nhanh, trả lại bầu trời cho nắng.

Nhưng có một sự thật rằng, nếu không có mưa, con người không thể sống. Tôi cũng vậy.

Tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu, yêu mưa nhiều hơn thích nắng. Nhưng thế thì đã sao? Em đã rời bỏ tôi rồi. Em thật tàn nhẫn.

Em không muốn đợi tôi về nữa sao? Em không muốn làm cơm cho tôi ăn nữa sao? Em không muốn tự tay giặt đồ cho tôi nữa sao? Em không muốn, nhưng tôi muốn!

Ngày trước chúng ta đã hứa đi du lịch khắp thế giới, vậy mà còn chưa đi hết Hàn Quốc này, em đã bỏ cuộc rồi sao?

Tôi lay người em, lay thật mạnh, tôi lại dày vò em rồi. Làm ơn đừng ngủ nữa, anh biết lỗi rồi, dậy đi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro