Chương 11: Liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, trong giấc mơ cậu đã thấy mình gặp lại Sinestrea. Kí ức cứ nhấn chìm cậu, kéo cậu vào những kí ức, hình bóng người con gái ngày nào giờ đã trở nên tối tăm, lạnh lùng. Cơ thể Eland'orr như bị nhấn chìm trong biển sâu, cậu càng chìm thì bầu trời ấy càng xa dần, cậu run rẩy, không thể thở. Ngay sau đó, một bàn tay toả ra ánh sáng với lấy cậu và kéo cậu về nơi trời cao đầy tia sáng ấy.
- Này, này tỉnh dậy đi Eland'orr!
- Hả..? Là anh..? Đội trưởng..?
- Người cậu cứ run rẩy mãi không thôi, còn thở dốc nữa. Gọi cậu thì mãi không dậy.
Cả ngày hôm ấy, Eland'orr cứ ủ rũ mệt mỏi khiến đồng đội rất lo lắng. Krixi liên tục hỏi thăm nhưng anh chỉ đáp lại ừ ờ chứ không có gì thêm.
Cả ngày hôm ấy, Enzo quan sát Eland'orr rất nhiều. Anh cứ nhìn cậu, nhìn mãi..
Họ lại chia nhau ra để tuần tra xung quanh ngôi làng, Eland'orr và Enzo đi vào khu rừng, 3 người còn lại hoạt động xung quanh ngôi làng.
Đang dạo bước quanh ngôi làng nhộn nhịp, dù biết rằng đang làm nhiệm vụ nhưng 3 người như bị cuốn vào không khí tất bật vui vẻ nơi đây.
- ây ya ông chủ này~ bánh kẹp thịt của ông rất ngon nhaa, bánh vừa mềm mà còn không bị mất đi mùi ngăm đặc trưng của thịt bò- Qi vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh vừa tấm tắc khen
- A ha, cô gái này đúng là biết thưởng thức, bánh của ta đây bán không được nhiều khác bởi họ không biết thưởng thức hương vị độc nhất của thịt bò này, họ còn chê chúng hôi à
- Ấy hôi là hôi thế nào..! Bò vậy mới chuẩn bò ngon, ta đây đi tứ phương đã thử qua rất nhiều bánh bao thịt bò, bò như vậy không kém gì thịt bò thượng hạng đâu! Hương vị rất tuyệt!
- Cô gái này nói rất phải! Nhân dịp tìm được người biết thưởng thức hiếm có khó tìm như cô đây, ta tặng cô chiếc bánh cô đang ăn thêm 2 chiếc nữa coi như quà gặp mặt!
- Ông chủ này vừa nấu ăn ngon lại vừa hào phóng! Ta xin đa tạ!

- Dù trong ngôi làng không có gì đáng ngờ nhưng trong rừng thật sự rất nguy hiểm đó.. không biết 2 người kia có sao không...- Krixi vừa dạo bước nói
Tachi quay đầu nhìn Krixi rồi lại nhìn về phía Qi đang cười nói vui vẻ với ông bán bánh
- Đội trưởng đã nhận hết phần nguy hiểm nhất về mình, thật là một con người liều lĩnh quá mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro