Chương 7: Tên cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sinestrea lại nhân lúc Dextra đi làm lén đến khu rừng nọ. Cô bé cứ dạo bước trên khu rừng, hướng mắt nhìn ngắm cây cối và nghe tiếng chim du dương. Cùng lúc đó, Eland'orr cũng đến khu rừng sớm hơn mọi ngày, cậu vừa ngồi trên cành cổ thụ, vừa thưởng gió liu riu, cậu định ngủ một giấc thật đã để quên đi lời chỉ trích của nữ hoàng khi cậu mới làm vỡ chiếc đĩa quý của ngài.
Đang lim dim ngủ đột nhiên cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên dưới, cậu ngó xuống
- A! Là cậu ấy!
Cậu nhảy khỏi cây cái bộp khiến Sinestrea phát hiện. 4 mắt nhìn nhau, Sinestrea định quay lưng bỏ chạy thì bị cậu nhanh cầm lấy cổ tay giữ lại.
-.. cậu bỏ tay ra được không..?
- A.. à...Xin lỗi. Tại cậu chạy nhanh quá..- Eland'orr gãi đầu đỏ mặt.
Sinestrea xoa nhẹ cổ tay của mình, có vẻ lúc này bị nắm hơi mạnh tay nên có chút đỏ.
- Chúng ta.. có thể nói chuyện một chút được không?
Sinestrea bấu váy, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói nhỏ
- ..được..
Hai đứa trẻ đi đến nơi căn cứ bí mật của cậu rồi ngồi xuống, cậu tiện tay với lên hái một quả táo đỏ đưa cho Sinestrea.
- Cậu không phải người ở đây? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây..
- ừm, tôi mới ở đây được gần 3 tháng thôi.
- Tại sao cậu lại chuyển về đây vậy? Vậy trước đây cậu ở đâu?
Câu hỏi của Eland'orr chạm vào mảnh kí ức đau buồn của cô bé. Sinestrea mím môi, tay cứ vò quá táo.
Thấy cô bé khó xử, Eland'orr nghĩ cậu đã làm khó cô bé rồi, cậu lại gãi gãi đầu
- Xin lỗi, làm cậu khó xử rồi..Vậy tên cậu là gì..?
- Tên tôi.. Sinestrea.
- Tên cậu đẹp thật đấy, tôi tên là Eland'orr.
- Cậu cũng vậy.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 15 tuổi
- Tôi 13
- Ồ, vậy kém tôi hai tuổi rồi!
Hai đứa trẻ cứ nói chuyện với nhau một lúc lâu..
- Anh Eland'orr? - Krixi vén đám dây leo ngó đầu vào vào
- Ồ, Krixi. Lại đây, đây là cô bạn hôm qua đã chạy đi đấy! Tên cậu ấy là Sinestrea và lớn hơn em 1 tuổi.
- Chào chị.. Sinestrea..?
- ..chào..
3 người lại ngồi xuống. Eland'orr kể cho Sinestrea về rừng nguyên sinh, về vị nữ hoàng của họ, hầu như về mọi thứ mà anh biết anh đều muốn kể hết. Nhìn vào khuôn mặt của Eland'orr, ánh mắt của anh sáng hơn bao giờ hết. Má luôn đó bừng cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt đang hướng ánh mắt say mê đến Sinestrea khiến Krixi có chút khó chịu.
Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, Sinestrea nhớ rằng mình chưa thông báo với Dextra việc vào rừng chơi. Cô bé tạm biệt hai người bạn và chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà, khi Dextra vừa nhìn thấy cô bé, cô chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy cô bé vào lòng.
- Em đã đi đâu vậy hả Sinestrea..! Có biết chị lo lắng lắm không..?
- Em xin lỗi.. Em đã vào rừng để chơi..
- Em gặp bạn mới hả..?
- Vâng..
- Vậy thì tốt rồi..đói rồi đúng không? Ngồi ăn và kể chị nghe về những người bạn mới của em nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro