Cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít
    Tiêu Chiến mở cửa phòng bước vào trong, cả căn phòng đều yên ắng chỉ còn nghe được âm thanh nhỏ do máy móc trong phòng phát ra. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào con người đang nằm trên chiếc giường kia, nhìn thấy đầu cậu quấn một mảng băng trắng toát mà tự dưng tim anh không khỏi thắt lại. Đôi chân bước lại gần cậu hơn.
_Thể nào mà lại thành ra như thế này?_Tiêu Chiến giọng nặng nề như thể kiềm chế bản thân không khỏi đau lòng trước hình ảnh này đây.
  Vương Nhất Bác khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, tay cắm đầy kim tiêm truyền nước, vai phải cũng bị quấn một đoạn băng dài màu trắng còn có lấm tấm vài giọt máu đỏ đã khô.  Tiêu Chiến trong lòng nghẹn đắng, không biết vì sao nhưng nhìn thấy cậu trong tình trạng này anh không khỏi đau lòng một phen, cũng có thể ngang ngửa với việc nhìn thấy Trác Thành bị cơn đau tim hành hạ chứ không ít.
  Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, tay anh khẽ  đưa lên vuốt lấy mái tóc cậu, bất chợt  Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày khiến anh giật mình rút tay về.
_Nhất Bác! Nhất Bác! Cậu có nghe tôi không ?_Nhìn thấy cậu cử động, anh vui mừng nắm lấy tay cậu gọi_Tôi cần gọi bác sĩ.
  Anh toan xoay người rời đi nhưng một bàn tay nắm lấy tay anh kéo về.
_Ba! Đừng đi. Con sai rồi! Đừng đi_Tiếng nức nở nhỏ kèm theo vài lời nỉ non từ miệng Nhất Bác phát ra khiến anh có phần bất động tại chổ.
_Cậu… gặp ác mộng sao?_Tiêu Chiến xoay người nhẹ nhàng đem tay cậu đặt lại trên giường, anh có chút lúng túng hỏi.
_Con sai rồi! Ba, đừng bỏ con_Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là câu nói kia của cậu.
  Tiêu Chiến thở một hơi, đem bàn tay của mình vỗ nhẹ trên mu bàn tay cậu.
_Nhất Bác ngoan! Tôi ở đây với cậu… không sao đâu.
  Vương Nhất Bác lúc này mày mới an tâm thả lỏng, cậu đem tay siết chặt bàn tay anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.   Tiêu Chiến thật dở khóc dở cười, Nhất Bác thật sự rất đang yêu nhưng cũng rất đáng thương. Hóa ra cậu ấy cũng cần một người có thể che chở cho mình như một đứa trẻ nhỏ.  Anh đem tay mình vuốt nhẹ mái tóc cậu, bàn tay kia vẫn mặt kệ để cậu siết chặt như vậy. Không sao! Anh sẽ ở đây đến khi cậu không gặp ác mộng nữa!

  ‘Tít Tít
  Không biết qua bao lâu cánh cửa phòng bật mở, Lưu Hải Khoan ở bên ngoài bước vào trong. Hắn có chút bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Vương Nhất Bác một bên siết chặt tay anh còn Tiêu Chiến đang gối đầu cạnh tay cậu mà ngủ ngon lành.
  Hải Khoan nhất thời có chút bất động, bởi vì hắn không biết việc khi nãy vừa mới xảy ra nên cực kì ngạc nhiên. Vương Nhất Bác không phải ngoài bạn gái của cậu ra thì không ai được phép nắm tay cậu như thế hay sao?
  Hắn đứng đó chớp mắt vài cái, nhất thời không biết nên làm sao. Nhưng kì lạ, cảnh tượng trước mắt làm hắn như thể an tâm rất nhiều. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ thật say sưa, môi hắn vẽ lên một nụ cười.
  ‘Mọi việc có vẽ tốt đẹp hơn khi anh xuất hiện, Tiêu Chiến

    Vương Nhất Bác nặng nề nâng mí mắt lên, trần nhà trắng xóa hiện lên trước mắt cậu. Khẽ nâng người ngồi dậy một chút  cơn đau nhoi nhói từ vai phải liền truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày. Chật vật một hồi mới có thể ngồi dậy được, Vương Nhất Bác dựa người vào đầu giường.
_Cậu tỉnh rồi?_Tiêu Chiến trên tay cầm ly sữa bước vào, thấy cậu đang ngồi đó anh liền vui mừng.
  Nhất Bác mắt nhìn anh, cậu không nói gì tuy nhiên lại cực kì ngạc nhiên, bây giờ đã bảy tám giờ tối đáng lí anh phải về nhà rồi chứ.
_Cậu còn đau lắm không?_Tiêu Chiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, anh vươn tay muốn vuốt nhẹ mái tóc có chút rối  của cậu.
_Đừng chạm vào tôi!_Vương Nhất Bác cau mày khó chịu gằng giọng nói với anh, cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi.
  Bàn tay của anh có chút khựng lại, vài giây sau mới gượng cười đem tay rút về. Tiêu Chiến tự mắng bản thân mình bị điên rồi, rõ ràng anh và cậu đâu có thân đến như thế ấy vậy mà vẫn không thể kiềm lòng được. Nhất Bác đâu có biết được cảnh tượng lúc cậu đã nắm tay anh lại, trong cơn mơ đã bật khóc nức nở, thật sự mà nói lúc đó anh đã cảm thấy trái tim mình bị đánh động một cái thật mạnh.  Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, anh như thế mà lại quá đà rồi.
_Tôi xin lỗi_Anh cầm ly sữa trên bàn, đưa cho cậu_Cậu uống chút sữa đi.
  Vương Nhất Bác chán ghét, mày càng nhíu chặt hơn.
_Không uống!
_Sao không? Cậu hôn mê một ngày rồi, cũng chưa có cái gì vào bụng.
_Tôi bảo không uống! Anh vì sao nhiều lời như vậy?_Cậu gắt lên với anh, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
  Tiêu Chiến nhất thời im lặng. Anh lại làm sao nữa rồi không biết! Tiêu Chiến đứng dậy, vẻ mặt có phần đượm buồn nhưng vẫn gượng cười một chút.
_Ừm! Xin lỗi_Anh đem ly sữa và xoay người rời đi.
  Nhất Bác không thèm nhìn anh lấy một cái. Thật phiền phức!

END Cháp 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro